
ở hai bên đầu
gối do hôm qua em ngã xuống nền cát đá giờ đã se lại, do tuýp thuốc của
Sếp, ngẫm lại từ nhỏ, em đã bị thương bao nhiêu lần, nhưng dùng thuốc
của Devils thì khả năng phục hồi rất nhanh, kể cả căn bệnh viêm đường
tiêu hóa cũng đã khỏi chỉ sau một tuần thuốc. Đúng rồi, cần phải cầm
theo một vài loại thuốc cho Yun, ngộ nhỡ cậu bị đánh sẽ dùng tới.
Từ kế hoạch trong đầu cho tới khi thực hiện hoàn toàn suôn sẻ, bởi lẽ,
những việc em làm giống như kẻ mạo danh Sếp, em có đi qua bất kì camera
nào cũng không bị phát hiện, chính là nhờ việc lợi dụng việc tôn trọng
quyền tự do cho Sếp ở Devils. Em cố gắng đi thật nhanh để rút gắn mọi
lãng phí giây phút, trước mặt em lúc này đã là trại giam số 106, Yun
được giam ở khu nhà số 6 dãy cuối cùng, và căn phòng vị trí thứ 7. Em
không thể ra mặt trực tiếp để yêu cầu thả Yun, nên đành phải gửi mật thư thông qua kí danh của Ken, nhấn mật khẩu cũng của Ken và tên người dùng là Đại Bàng Trắng, việc thả Yun không cần thêm sự giải thích, theo lẽ
đương nhiên, nhân viên sao có quyền hỏi lí do của bên Sếp tổng.
Moon nhận lại một tin đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đợi lâu quá mà Yun
vẫn chưa ra. Em đã yêu cầu họ để Yun đi con đường nhỏ chính nơi em đang
đứng, em đi ẩn tạm rồi đợi Yun đi tới chỗ an toàn sẽ ra gặp cậu. Chờ
mãi...
Những lo lắng của em lớn lên từng giây trôi qua, sao người ta đã thả cậu ra và chỉ cho cậu, hiểu theo cách ép buộc, phải đi theo lối này. Nóng
ruột, em lo Yun bị thương quá không thể đi được, em ra khỏi chỗ lấp và
đi tiếp con đường. Đi lại gần hơn 200m, Moon nghe thấy tiếng động, chắc
chắn tiếng lê dép dơn độc kia là Yun, em chạy nhanh tới.
Đúng là Yun rồi, bước chân không thể lẫn vào đâu được, vẫn là âm thanh
mỗi chiều tan trường em tìm kiếm, có phần nặng nề hơn. Em không dám hét
to dù ở cách trạm giam một đoạn xa, chỉ vội lao tới và đỡ lấy người cậu.
- ...M..oon!- Yun chỉ kịp nói lên một lời rồi để mặc cái cơ thể nặng
nhọc ghì chặt lên tấm vai em. Hình ảnh Moon nhòe dần trong con ngươi,
nhưng niềm tin đã đúng, Yun dù chưa hiểu việc Moon đang ở đây, nâng từng bước chân cho cậu có ý nghĩa gì, vậy nhưng cậu cũng nở được một nụ cười hạnh phúc trước khi thiếp đi.
Cậu nặng quá, em không đỡ nổi vì chính em đây còn đang bị đau, em thương cậu quá đi, nhìn cậu này, đến thở còn khó khăn, em lấy tay áo lau mồ
hôi trên khuôn mặt cho cậu, từng giọt nước mặn chát, rồi dùng bông lướt
nhẹ trên bờ môi đã gần như nát tan, bên má phải của cậu phồng rộp những
vết tay, em hiểu, em biết tâm trạng của cậu lúc này, em đã từng bị ăn
tát, từng bị đánh đập kinh khủng, Yun cũng thế, chỉ là Yun phải trải qua tất cả cực hình đó góp trong một lần. Cậu đau lắm, em biết, cậu xót
lắm, mỗi khi quệt nhẹ lên vết thương khiến mặt cậu nhăn nhó. Yun ngày
nào với khuôn mặt kiêu kì và thi thoảng hay cười tươi với em đâu mất
rồi, giờ chỉ là một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt cậu đã thâm quầng, bên
cánh mũi cũng thâm, và trên làn da này đã lấm lem máu, em ôm Yun vào
lòng, người em không đủ để che chở cho cậu, nhưng chỉ em có thể là cây
dù trong suốt giúp cậu khỏi ướt thêm cho con đường của cậu chứ không đủ
khả năng che nắng.
Em ân hận quá, nếu đến sớm hơn, có khi cậu đã không bị thêm một vài cú
đánh, cửi chiếc áo somi ra, em thấy người cậu không chỗ nào thiếu vết
bầm dập, thế mà khi nhìn thấy em cậu đã cười. Yun ngốc quá, đau mà không bao giờ nói, cậu sợ em lo lắng à, sao cậu thánh thiện tới thế, tim em
co thắt, em ước mình có thể san sẻ một phần nỗi đau đớn tận cùng. Em đặt mái đầu cậu lên vai, vuốt ve làn tóc để tránh chạm vào những vết rách
sâu dài trên khuôn mặt, hơn ai hết em hiểu Yun cần có một người ở bên.
Vậy là Yun đã hạnh phúc hơn em rồi, cậu đã có em ở bên lúc này. Moon
tiếp tục bôi thuốc lên cơ thể cậu, em nhẹ nhàng nhưng dám chạm vào các
vết thương rỉ máu, một khi đã coi nỗi đau của cậu là của mình, em chăm
sóc cho cậu hơn cả bản thân, băng bó hai bên cổ tay và bóp vai cho cậu,
thêm những vết trầy ở lưng bụng, em xoa dầu gió rất cẩn thận nhưng khuôn mặt cậu thi thoảng vẫn phải chau lại. Hẳn cậu đau lắm...lắm...
Xong đâu đó, em thu dọn và đỡ cậu dậy, cần phải rời khỏi ngay đây. Mong
là cơ thể cậu sẽ mong hồi phục, em tin là Yun sẽ khỏe mạnh nhanh thôi.
Moon khụy người đôi chút vì sức nặng, em lết từng bước và ôm chặt lấy
tấm lưng cậu, chỉ sợ lỏng tay là cậu ngã nhào. Bốn 4km, tính ra là hơn
hơn 1000 bước chân, em kiên trì, dẫu biết việc làm này có thể khép lại
chính cuộc đời mình, nhưng em nguyện hy sinh...
Chữ “K” đã rơi xuống nơi nào đó dọc con đường em đi, có thể do va chạm
với bả vai Yun nên đã tuột mất. Màu sắc của mặt chữ chuyển một màu vàng
thuần túy đơn độc. Liệu rằng dấu vết ấy sẽ là bằng chứng cho những “tội
lỗi” của em, hay một lối thoát giúp đỡ em và người con trai này, hoặc có thể chẳng có ý nghĩa gì...
Đi được một nửa đoạn đường, Moon mới xác định, mình và Yun đang đi về
đâu đây, em đã quên không tra lối ra khỏi Devils, cách duy nhất bây giờ
chỉ có thể phải trở về nhà Sếp để tìm lối thoát, nhưng... giờ này,