
i nhục nào đau hơn thế, Yun bị năm đầu ngón tay dài sắc nhọn quệt dát cả mặt, rồi những cú đấm lủng bụng
của cái đế giày nặng khủng khiếp. Sức chịu đựng của một con người có
hạn, dù đó có là một cậu con trai đương tuổi trưởng thành, Yun kiệt sức
mất rồi, hai con mắt đã nhắm chặt lại, hơi thở cứ thế mà yếu dần,... Nếu ai đó cho cậu biết cậu sẽ được giải thoát, nếu người ấy nhất định sẽ
cứu cậu,... thì có lẽ đã có thêm hi vọng để tiếp thêm ánh sáng cho đôi
mắt.
*
* *Ken đã ra ngoài khá lâu, Moon kiểm tra lịch làm việc của
Sếp, hôm nay Sếp sẽ có một cuộc họp kín với Sếp nhỏ, hẳn sẽ rất lâu mới
xong việc, và đương nhiên cả hai sẽ phải tập trung tối đa để đạt hiệu
quả trong công việc cao nhất, nên có lẽ sẽ không còn ai kiểm giới được
những việc làm dự tính của em. Moon mở máy và truy cập vào hệ thống của
Ken, dấu vân tay của em đúng là hợp lệ như Sếp đã nói, vậy nên việc em
truy cập trái phép này sẽ không thể bị những máy móc siêu tinh vi của tổ chức soi, và có thể ngay cả Ken hay người giỏi nhất máy tính hiện thời
là Arrow cũng không thể bận tâm. Đúng ra em đâu phải cảm thấy tội lỗi,
em đang làm việc tốt mà, Yun là người không có phạm sai lầm, chính xác
thì việc giúp cậu thoát khỏi đây nếu thành công thì đáng để tự hào,
nhưng sao tâm trạng em hoàn toàn ngược lại. Gần như một con chuột chít
tìm kiếm thức ăn giữa một ngôi nhà rộng lớn với rất nhiều con mèo hau
háu căng tràn sức chiến đấu.
Đây rồi, Moon đã tìm ra chỗ Yun, phải dùng từ “sốc” để diễn tả khi biết
chính anh mình là người đã bắt giữ cậu. Moon không dám ấn nút Enter để
xem dữ liệu hôm ấy Wine đã làm gì để “tóm” được Yun, mọi việc làm của
các nhân viên Devils đều phải ghi lại bởi chính họ để nạp vào máy chủ,
em chần chừ, hay là dừng lại, nếu em cứu Yun, thì em đã đi ngược lại
Wine, mà thế thì sao anh tha thứ cho em, hay cả Mes và cha nữa,... Rồi
cả việc tự động mở máy của Sếp, lí do khiến mà em có thể làm được chỉ có một, Sếp cho phép em, và Sếp đặt niềm tin nơi trái tim, ôi không, sao
em lại có thể quay mặt. Moon vội vàng gập máy tính lại, em ngồi co do
lại, nhắm chặt mắt coi như không nghe, không biết và không hình dung ra
hình ảnh Yun lúc này.
Wine đã vì em mà bất chấp mọi lời nói của cha, có gắng bù đắp những
thiếu hụt về tình cảm cho em, để em được sống với người anh trai mà em
mơ ước,...
Mes có thể chỉ vì Devils mà miễn cưỡng nhận em, em thấy ở anh một sự trung thành,...
Cha vì biết mẹ là gián điệp nên...
Còn Sếp, ...
Và Yun...
Em còn nhớ, lũ trẻ ở cô nhi viện đã “bắt” em phải ngã, rồi Sếp Arrow
nghiền nát những ngón tay nhỏ bé của em bằng mũi giầy, Sếp Ken lại để em đơn độc giữa những đám người xa lạ cùng những chiếc bánh kem ngọt ngào. Mes đã ném thẳng những câu nói xé tim gan khi từ mặt em... Nhưng, từ
ngày biết Yun em không còn đau khổ, Jess cho em những câu chuyện vui vẻ
mỗi giờ ra chơi, Luci mới đây thôi đã băng bó vết thương cho em, họ đều
là những người mang hơi thở cuộc sống lại bên em. Kỉ niệm mà để làm em
nhớ Yun nhất là hôm học thể dục, lớp chơi bóng rổ, em đã vô tình ném quả bóng rổ với lực ném rất mạnh vào đúng ngực trái của cậu, chính xác thì
trúng vào tim, cậu đã rất đau khi ấy, vì vừa mới chạy mấy vòng quanh
sân, tim đang hoạt động nhanh để dồn máu lên não, bỗng dưng chịu một lực nén mạnh khủng khiếp. Ấy thế mà cậu phớt lờ thủ phạm “tặng” cậu một món quà trái đắng, dù cả lớp nhìn chằm chằm vào em, nhưng cậu đã lảng đi
việc khác. Đến hết tiết em thấy cậu nằm mệt ở ghế nghỉ sân sau, cậu còn
bị một vết thương ở khoang ngực trái từ trước,... em lại gần hỏi thì cậu không hé một lời, mãi em mới hỏi ra, ra là “ Vì mỗi lần cậu làm gì sai
trông mặt cậu ... ngu lắm!”- Yun bảo em như thế, nhưng em biết cậu hiểu
em sợ bị trách móc, bị đánh đòn, nói chung là trừng phạt... Em đã quen
với những việc làm ngu ngốc của mình để rồi bị bọn người Devils hành hạ, nhưng mỗi Yun là vị tha... Cậu còn dùng từ “Ngu” để làm cụt hứng người
hỏi, để ghét cậu ư? Nhưng em hiểu hết.
Moon quyết định khởi động lại máy, sao em có thể lãng phí biết bao nhiêu thời gian để đánh mất từng giây phút quý giá của Yun chứ, sự tự do của
Yun là sự tự do của em, em đã nghĩ cái tự do ấy không thuộc về mình,
nhưng nếu em hiến dâng sự tự do ấy cho một người nào đó, có thể sẽ sống ý nghĩa hơn em nhiều,... Giờ thì em coi như không nhìn thấy mình đang ở
đâu, và không nghe thấy những gì thuộc về Devils nữa, em sẽ làm theo ý
chí của bản thân,...
Từ nhà Sếp đi tới chỗ của Yun chỉ khoảng 1km, nhưng phải đi đường vòng
sẽ là 4km, nhưng thế sẽ an toàn vì đây là con đường độc địa của Sếp. Mọi nơi trong khuân khổ Devils đều có lối đi riêng, Sếp thường đi xe nhưng
em chỉ đi bộ. Em đã quyết định vì Yun thì 4km hay có là 4000 km thì cũng không phải là không chinh phục được.
Moon không đem theo bất kì thứ gì, vì chẳng biết Sếp để vũ khí ở đâu, và nếu có được cầm theo, hẳn sẽ không thể dùng, vì bọn người Devils rất
giỏi. Mặt khác, em chỉ cần dấu vân tay của mình là đủ để mở mọi hệ
thống, văn phòng của tập đoàn Devils toàn cầu. Vết thương