
đã...- Mes giữ lấy cánh tay em, bàn tay anh bóp ghẹt không cho em cử động.
- Tôi không muốn nghe, tôi không thiết gì hết, buông tôi ra- Moon giãy giụa và lắc đầu để không còn nghe thấy anh nói gì hết.
- BUÔNG RA!- Một giọng nói từ đằng xa cất lên, người đó đã nghe được
toàn bộ câu chuyện giữa cả hai. Mes và Moon cùng lúc quay lại, cả hai
đều nhận ra chất giọng quen quen đó là của ai! - BUÔNG NÓ RA- Người đàn ông tiến lại gần.
Mes không nghe theo người đó, vì anh đã làm theo quá nhiều lần rồi, lần
này thì sẽ không. Mes vẫn để tay giữ chặt lấy em, còn em thì chỉ trân
trân nhìn người đàn ông lớn tuổi đó. Chính xác thì cộng tuổi cuả anh
trai và em bằng đúng tuổi người cha này.
- Để nó muốn làm gì thì làm! Chẳng liên quan gì đến cha con ta!- Ông không nhìn em mà chỉ nhìn vào người con trai mình.
Em gần như chết lặng trong cái câu nói đó, để mặc em và không liên quan đến “hai cha con họ”, em dù gì cũng là máu mủ của Mes.
- Làm sao biết ...con không phải là con ...cha!?- Em rụt rè khi dám nói
ra cái từ “con”. Không đợi chờ được gì từ Mes, em nghĩ vậy, nên đã thẳng thắn hỏi luôn. Những vết thương trong lòng, lâu lắm rồi và lớn lên từng ngày giờ cần phải được phẫu thuật, chứ không chỉ băng bó qua ngày.
- Xem đi!- Ông ném ra chỗ Moon một cái túi trong, và có hai sợi tóc. Mes đỡ lấy cho em, anh cũng đang khổ tâm về chuyện này.
- ...- Moon nhìn vào tờ giấy xét nghiệm đã được tiến hành cách đây gần
18 năm. Hai mẫu tóc cho kết quả mẫu gen khác nhau hoàn toàn, một sợi tóc màu đen mỏng tơ giống của trẻ con và một sợi tóc màu nâu đen, là của
“cha”.
- Nếu dám “chơi” với Sếp thì cứ đểnó muốn, Mes, con bỏ nó ra!- Chất giọng này đúng là không có tình người.
Moon tự động đẩy Mes ra. Em cầm chặt cái bằng chứng “tội lỗi” rồi chạy
một mạch ra khỏi khu nhà trống. Em vừa chạy và nước mắt cứ thế tuôn bay, em biết sẽ chẳng có ai giữ em lại...
- Mo...- Mes không cam để em phải bị thế, dù sao anh là người thân duy nhất của em.
- Dừng lại!- Ông Bull cản đường, ông để kệ người con gái nhỏ bé đó.
- Cha bỏ ra!- Mes định chạy tới thì ông cũng đóng sập cửa luôn, ngăn cách tình máu mủ của anh.
- Nó là đồ phản bội!- Ông nói trong sự chua xót.
- Ai phản bội ai con không quan tâm, nhưng Moon là em con, con có quyền
nhận em! Cha mở cửa ra!- Mes không thể làm gì hơn khi mà người cha đã
mã hóa cửa theo mật khẩu riêng.
- Ta không cho phép điều đó, ta không có người con nào tên là Moon.
- Cha không có nhưng con có, để con đi tìm em, em không thể để Đại Bàng Trắng làm hại được.
- Con nhóc đó đủ sức quyến rũ được Sếp sao?
- Cha dừng lại đi. Con không cho phép cha nói em con như thế, em không
phải con cha nên cha nói vậy, chứ nếu là Wine thì cha có thế không? Cha
cũng đã phản bội mẹ đó thây, bằng chứng chẳng phải Wine cũng chỉ là một
đứa con hoang.
- Bốp!- Ông tát người con trưởng của mình không thương tiếc.
- Cha có quyền gì mà tát chứ, không phải sao, suốt 17 năm qua, cha chỉ
cho tôi biết về người mẹ phản bội và đứa em gái với cái lối suy nghĩ
tiêu cực, còn cha để cho tôi sống và bao bọc đứa con của cha. Sao cha
không nghĩ đến chuyện mình mới là người phản bội trước, Wine được sinh
ra hơn Moon những 3 năm kìa. Cha nghĩ sao mà bỏ rơi người vợ hợp pháp
của mình, bắt con trai không được gặp mẹ và em. Cha có bao giờ quan tâm
đến suy nghĩ của tôi không? Tôi luôn cố gắng làm việc chỉ để thỏa mãn
những tham vọng của cha, đổi lại sao không thể cho tôi được nhận em tôi
chứ?
- Câm ngay!
- Không, tôi đã coi Wine như một đứa em cùng mẹ sinh ra, vậy sao không
được làm thế với Moon. Nó chỉ là một cô gái còn thiếu quá nhiều tình
thương, sao lại thế, sao gia đình chúng ta lại phải thế?
- ...
Bull để cho người con nói hết suy nghĩ, không ngờ dù đã trưởng thành,
ông vẫn không thể làm cho con tim của Mes hóa đá được. Người vợ mà ông
đã từng rất yêu quý ngày nào thật quá đáng khi để cho Mes một trái tim.
*
* *
Moon không biết em đã chạy bao nhiêu cây số, đổ vơi bao nhiêu giọt mồ
hôi, giờ đây đâu còn gì quan trọng nữa, thời gian chẳng phải là liều
thuốc để chữa lành vết thương, nhưng vết thương đã được chữa trị đâu là
có thể lành lặn, còn không gian thì có thể so sánh với khoảng cách trong tim em và người mà em cứ biết là “cha” ấy. Em không thể dừng lại, vì
chỉ cần vậy, những suy nghĩ rối bời sẽ lấp kín đầu óc, hình ảnh của
người mẹ, rồi cả người anh, sẽ làm em ngạt thở tới chết mất.
- Phịch!- Moon mệt không còn sức lực nữa, đầu gối vừa chạm đất đã bật
máu, rách toạc. Vết thương chẳng thấm với những nỗi đau chất chứa. Em đã làm gì sai ư? Em nói là em sẽ mách Sếp khiến cha phật lòng hay sao? Em
đâu có định làm thế, chỉ là nhất thời buộc ra câu nói với sự oán giận
trong một mớ bòng bong rắc rối. Hay cha giận vì em đã không làm được như hai người anh, không thể leo lên vị trí nào đó bằng chính sức lực của
mình,... không phải đâu, vì cái “vật chứng” em đang vo trong tay đây. Là hai sợi tóc một của em và một của cha.
Moon gào lên trong niềm đau khôn siết, em cần một điểm tựa cho tất cả
những gì đã diễn ra, e