XtGem Forum catalog
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325561

Bình chọn: 8.00/10/556 lượt.

ười yêu quý. Em đang hình dung những giọt máu

rơi trên cao kia từ mẹ, cây phượng vươn mình che chở cho em, rồi cứ thế, những cánh hoa đỏ tươi từ từ đổ xuống, phủ kín mặt đất em đang đứng

đây. Đột nhiên em lạnh quá, em nhớ mẹ vô cùng, dù không thể nhớ nổi

khuôn mặt mẹ thế nào, giọng nói cũng không thể hình dung, nhưng sao em

trống vắng quá, kể như ngày ấy mẹ cho em theo cùng...

Đôi môi em khẽ run lên, một màu đỏ giống như cánh phượng, em để nhòe đi

tất cả không gian này, em đứng vững nhưng tâm hồn ngục ngã. Ken chỉ là

đang ngắm nhìn em, hắn không làm gì hơn cả. Đâu phải muốn ôm em là làm

được, dẫu em có để yên thì tim em cũng đã trống rỗng. Hắn mong muốn được đặt đôi bàn tay lên bờ vai nhỏ bé ấy.

Những cánh hoa tiếp tục buông trên mái tóc, kèm theo những giọt sương

mai trong suốt, làn gió thổi mạnh làm đứt dây nịt tóc khiến mái tóc em

được buộc gọn gàng nay tung bay. Chưa bao giờ Ken thấy em đẹp tới thế,

ngay cả trong buổi tiệc đêm hôm trước, được khoác lên mình lụa là vàng

ngọc em cũng không thể đẹp như lúc này. Trông em hoàn hảo như một thiên

sứ, lọn tóc dài thổi bay sóng sánh hòa cùng những giọt lệ pha lê lấp

lánh. Giữa biết bao nhiêu người đang ở đây, em chỉ là một trong số đó,

nhưng em khác họ bởi nỗi đau em phải chịu là tột cùng, những giọt nước

mắt là ngàn vết thương đang rỉ máu, còn từng hơi thở ngột ngạt chẳng

khác ngục tù không bao giờ được giải thoát. Nhưng thứ em có hơn họ chẳng là gì, thế mà họ cứ nhìn mà xỉa xói, về người đàn ông rất đẹp đứng bên

cạnh em ư? Vì em không xứng để đứng cạnh người đó, em không sang trọng

như thế, và không phù hợp với hắn về tất cả.

Một chiếc lá nhỏ bé rơi trên tóc em, phút chốc cái cảm giác nghĩ rằng

tim em trống rỗng tan biến, Ken kiếm tìm những mảnh ghép để mang em lại

gần mình hơn. Rồi gỡ chiếc lá non đó trên mái tóc em, nhẹ nhàng từng

ngón tay, luồn vào sâu hơn, cho tới khi đầu em ngã hẳn vào tay hắn, bất

ngờ đặt một nụ hôn vào đôi môi đỏ mọng của em. Một cảm giác ngọt ngào,

Ken để con tim mách bảo, từng nhịp đập dồn dập như đang muốn nổ tung cả

lồng ngực, hắn đẩy em lại gần mình hơn, trao cho em hơn cả một nụ hôn,

sự thăng hoa mang cái tên tình yêu rực cháy nơi đầu môi. Vị ngọt đôi môi em khiến hắn càng muốn chiếm hữu, những ngón tay hắn ghì chặt hơn, đầu

lưỡi mơn chớn làn môi em, cứ thế, chẳng quan tâm tới những ai đang nhìn, Ken nhắm đôi mắt và càng tập trung hơn. Hôn em, vừa thỏa mãn ngọn lửa

tình yêu rực cháy, vừa để khóa trái lời hứa sẽ mãi bảo vệ em của mình.

Em phải là của hắn và hắn sẽ có quyền được bảo vệ em.

Moon không biết tại sao em lại để cho Ken gặm nhấm đôi môi mình, em đáp

lại chỉ biết nhắm chặt mắt và giữ tay ở đúng trái tim hắn, em cũng cảm

thấy từng nhịp trống trong lồng ngực mình, có gì đó chung hòa với trái

tim kia. Tâm trạng lúc này là gì đây?, khác lạ, hoàn toàn không giống

với những tình cảm em đã dành cho ai khác, chợt nhận ra một tình cảm đặc biệt với con người kia.

Ken chỉ dừng lại cho tới khi mặn chát nơi đầu lưỡi, khi mà đôi tay em

siết chặt lấy áo hắn. Hắn đã làm em đau ư, máu bắt đầu rỉ ra trên làn

môi, em mím môi để kìm lại. Nhưng vẫn chưa dừng lại, Ken tiếp tục thở

mạnh vào em và lia qua vết thương trên môi em, sâu dần, rồi dừng hẳn

bằng một cái chạm má nhẹ nhàng.

- Em là của Anh!- Ken hôn nhẹ lên trán em. Lần đầu tiên hắn có thể phát ngôn ra những từ ngữ đượm sắc màu tình yêu.

Moon không nói gì, nhìn vào đôi môi thanh tú ấy, em không đủ khả năng

phản kháng câu nói của hắn. Lần đầu tiên em được nghe một câu nói yêu

thương tới như vậy. Chưa một ai dành cho em sự chân thành tới như thế,

em thả lỏng ngón tay mình, nhưng vẫn để nguyên tư thế, níu lại đôi chút

cái cảm giác ấm áp vừa qua.

Hay là em đồng ý, Moon ngước lên cao, từng lá phượng rơi, cả hoa phượng

cũng đi theo xuống, đâu phải là sự chia ly, chỉ là có một hạnh phúc đang nhen nhóm trong tầm tay.

Ken nhìn em, nở một nụ cười, duy chỉ nở nụ cười ấy với người con giá này.

Mes thở dài rồi ném chiếc điện thoại xuống sàn, anh quyết định sẽ đi gặp cô em gái mình.

Moon đứng chờ anh từ rất lâu, em đến trước hẳn một giờ đồng hồ, chưa kể trước đó đã chuẩn bị hàng giờ.

- Này!- Mes tiến tời từ phía sau, anh ra hiệu để Moon quay lại.

- An...!- Không chắc là anh có muốn nghe từ “Anh” này không, Moon lưỡng lự trong giây lát rồi chỉ thoát ra được một câu lí nhí ở cổ họng- Dạ!

- Lại đây!- Mes không thích đứng nói, anh ngồi vào chiếc ghế đá và chỉ cho em ngồi ghế đối diện.

- Dạ!- Moon thực sự rất vui khi mà anh cho em gặp mặt. - Anh Wine đã

bảo anh ạ?- Em nghĩ là Wine đã phân tích cho Mes hiểu tình cảm của mình

này dành cho anh.

- Chẳng liên quan gì tới nó cả!- Mes vẫn tỏ ra thờ ơ.

Thoáng chút thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt em, đôi mắt anh đáng sợ quá,

không giống với những gì em đã mường tượng. Em đến đây để hy vọng được

anh tiếp nhận, khi nhận được tin nhắn từ anh, em vui sướng khôn siết

chừng nào, mà sao giờ trông anh lạnh lùng y như cái ngày gặp em hôm ấy.

Suốt 17 năm qua, đây mới chỉ là lần thứ hai em được trực tiếp đứng n