
ủa em.
Thêm một lần nữa, mới gần đây thôi, khi mà Moon vẫn còn đi học, vô tình
hắn bắt gặp em đi với Yun, em vô tư và trong sáng bắt cậu ta đi hết cửa
hàng này tới cửa hàng nọ. Ken không thích cái kiểu sống mà theo hắn là
giả dối, nên toan định phóng xe đi thì thấy Moon nhân lúc Yun không đẻ
ý, em đi ra ngoài cửa hàng tạp hóa, và móc hết trong túi ra, chừng
khoảng 20000, em đặt lên mũ của một thằng bé ăn xin bị cụt tay. Y như
cái lần hồi nhỏ đó, nhưng tại sao em lại phải giấu Yun, “áo gấm đi đêm”
như thế để làm gì, nếu giả tạo thì hẳn sẽ phải để cậu ta nhìn thấy, hoặc để Yun “vô tình” tưởng em lẳng lặng ra ngoài làm việc tốt. Đằng này, em tỏ như không hề có chuyện gì xảy ra khi cậu ta hỏi.
Con người Moon thật khó hiểu, em làm thế để hắn ghét em hay để em là một thiên thần nhỏ bé?
Trở về với hiện tại, hắn vẫn đang tìm lời giải cho hành động của em, chỉ muốn lao về nhà và hỏi vì sao em lại làm thế, rất muốn hỏi, nhưng chưa
thể về được, hợp đồng đâu đã hoàn thành. Trong đầu là một mớ câu hỏi,
liệu hắn là một người hạ đẳng, em có sẽ đối xử như thế, à không, hay nếu ở vị trí bây giờ, khi bị ốm đau, em chăm sóc hắn không khi mà hắn đã
gây ra quá nhiều nỗi đau cho em. Hay, chỉ là sự thờ ơ, những viên thuốc
được chuẩn bị bởi Devils, em chỉ mang đến để đưa uống như nghĩa vụ của
bậc tôi tớ,...
22h, hợp đồng mới được hoàn tất, Ken vội vã phi thẳng xe về nhà, không
mảy may đến những dự tính của lũ người Devils sẽ cho hắn một đêm trường
với một cô kiều nữ nào đó là mà họ chọn làm vợ cho hắn. Moon thức dậy sau một đêm tưởng chừng
như thức trắng, dù ám ảnh bởi những lời dọa nạt ghê sợ nhưng lạ thay, em lại ngủ ngon vô cùng. Xoay người sang bên trái, sếp lại ngủ trên giường em rồi. Ai cho sếp cái quyền đó chứ? Tư thế Sếp ngủ quay về phía em,
rất gần, chỉ cần mở mắt là sẽ chạm vào mắt em. Sếp ngủ say quá, ...
không nỡ đánh thức. Mà Sếp cũng “lười” đến nỗi không mang chăn từ giường bên, nên phải ghì chặt đôi tay vào khuỷu. Ngồi dậy, Em lấy chăn của
mình đắp lên người Sếp rồi ra khỏi giường luôn. Nhìn vào số chỉ điều
hòa, nhiệt độ đủ để cho người nằm trong chăn ấm áp, nhưng hơi lạnh đối
với người nằm không, Sếp duy trì nhiệt độ phòng thế này là vì em sao? Tự nhiên em đặt một câu hỏi rồi quay lại chỗ Sếp. Nhẹ nâng đầu Sếp lên để
chèn cái gối duy nhất trên giường, em cảm nhận được tưng hơi thở đều
đều. Người Sếp rất ấm, chỉ cần chạm nhẹ thôi đã có cảm giác gì đó rất
... cuốn hút. Em ngồi ngay bên cạnh, vô tình để bàn tay đặt trên đôi môi Sếp.
Bụng em đói meo, vậy là em quyết định ra khỏi phòng và chuẩn bị bữa
sáng. Vừa nấu, em vừa nghĩ về con người kia. Đó là tất cả của Devils, từ nhỏ, em đã nhận thức phải cống hiến hết mình cho Devils, cho những
người lãnh đạo trụ cột, vì thế dù không hề biết họ là ai, họ muốn gì, họ có làm gì mình chăng nữa, vẫn phải một lòng trung thành. Xét về cấp
bậc, Ken hơn hẳn những đám người hôm qua em đã gặp, việc phải tuân theo
Ken là lẽ đương nhiên, nhưng... có khi nào làm theo lệnh những người đó
là đúng. Em có tư cách gì để làm “vợ” của Đại Bàng Trắng?
Moon cố tình đánh rơi cái rổ vo gạo, chỉ cần làm những gì thật vụng về
như thế Sếp sẽ ghét bỏ và đuổi em đi. Xa rời Sếp, là con đường tốt nhất
để phát triển Devils. Thật sự, dạo này, em đã không còn suy nghĩ Sếp
ghét em rồi!
Tiếng động mạnh làm Ken choàng tỉnh, bật dậy nhìn thẳng vào bếp, bắt gặp cái sợ hãi của Moon, không quan tâm và ngủ tiếp.
Sao Sếp không làm gì em cả, em nghĩ rằng Sếp sẽ ra ngoài và mắng cơ,
nhưng Sếp cho qua. Em cặm cụi thu dọn số gạo rơi vã i. Đói quá, mắt hoa
cả lên, chẳng còn chút sức lực nào, rồi em ngục xuống như một kẻ bất
cần.
Một tiếng sau Ken mới ra khỏi giường, hắn thấy lạ vì tấm chăn đắp trên
mình, đêm qua hắn đâu có dùng chăn. Bước ra ngoài, nhìn em kìa, trông mà tội, ngủ bệt, lưng dựa vào thành tủ bếp, tay vẫn còn cầm cái rổ, và
miệng há to, đáng yêu vô cùng. Nhìn em, hắn cười tươi sản khoái, như
chẳng còn nhớ mình đã quyết tâm điều gì ngày hôm qua. Moon bất giác chợt tỉnh, đứng dậy, vội vàng lấy gạo mới để vo.
- Thôi khỏi!- Hắn lên tiếng và bước vào nhà tắm. Moon biết mình đã làm sai ý Sếp, tự nhiên em thấy mình ngu ngốc, giờ nên bới việc ra mà làm,
hy vọng Sếp bớt giận. Tối qua đã quên chuẩn bị trang phục cho Sếp, em
qua phòng bên lấy một bộ trang phục đã được thiết kế sẵn đem treo trên
giá. Ken bước ra, hắn nhìn vào bộ trang phục đó, hôm nay hắn không đi
làm, một chiếc áo phông dài tay và cổ áo xẻ rất sâu, màu đen, thêm một
hàng cúc tối màu bên vai trái, và quần bò nam tính. Rõ ràng không phải
em tự chọn rồi, hôm trước đã bảo như thế rồi mà,... có lẽ em không hề để tâm đến những gì hắn nói.
Không cằn nhằn, Ken chấp nhận.
Dáng người chuẩn, chiếc áo cố tình khoe ra những vẻ đẹp đàn ông từ hắn,
cơ ngực rắn chắc, khuôn vai nở nang đầy mê hoặc, hắn đang nhìn em và em
cũng đang nhìn hắn. suýt nữa thì mất đi vẻ lạnh lùng vốn có, hắn gần như không nhịn được cười trước bộ dạng của em. Muốn có được em, hắn phải
hoàn hảo trong mọi bộ trang phục, mà chưa chắc đã