Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325604

Bình chọn: 9.5.00/10/560 lượt.

hắn cho Moon ra ngoài Devil Buildings, vì muốn

nhìn thấy cái vẻ mặt ngu ngốc của một con bé từ trước tới giờ chỉ được

tiếp xúc với thế giới có đôi ba lần. Con bé bị bắt mặc áo phong phanh,

một chiếc áo dài tay mỏng, thêm áo gió khoác ngoài và nhịn đói từ sáng.

Trong con xe Limo sang trọng, bật nhiệt độ cao, khi dừng tới một của

hiệu, hắn ném cho con bé mấy nghìn và bảo nó vào mua bánh kem. Vừa mở

cửa ô tô, không khí nóng gặp tiết trời lạnh dưới 13°C, nó đã bị những

cơn gió lùa tê tái cùng cái cảm giác nhức buốt các khớp cơ. Cái bộ dạng

quê mùa, nghèo khổ của nó bước vào cửa hàng mà hắn có thể cười khẩy,

trong khi người tài xế im lặng mà ghê sợ. Do không biết giá trị của đồng tiền, nên chỉ nhìn thấy mấy con số không trên tờ tiền Đồng, nó cứ tưởng là nhiều:

- Cô ơi! Cho cháu một chiếc bánh socola!- Con bé ngốc nghếch đến tội

nghiệp, nó cười vui vẻ với người bán hàng và chìa mười đầu ngón tay bé

xíu ra, hai tờ một nghìn và một tờ năm nghìn.

- Nhìn đi!- Người bán hàng đang đông khách, nên chỉ lừ mắt với nhóc con. Cô chỉ vào biển giá của chiếc bánh, 20$.

Con bé hiểu sao được chứ, 20 và 7000, số nào lớn hơn thì giá trị đồng

tiền sẽ phải to hơn nhiều, mà nó nghĩ, Sếp của nó còn hào phóng cho nó

gấp mấy trăm chiếc bánh kem kìa.

- Cô bán cho cháu đi ạ!- Mặt nó vẫn vui vẻ lắm, mắt nó chăm chú nhìn chú thợ trang trí cho cái bánh.

Trong khi đó, hắn bước vào và vô tư gọi hàng tá loại bánh đắt tiền. Cô

bán hàng càng bận việc hơn, người phục vụ bàn cũng luôn trong tình trạng làm việc gấp gáp. Con bé thì vẫn đợi chờ. Dù đã 15,16 tuổi mà Ken còn

thích thú khi thấy nhóc thộn mặt ra.

- Cô ơi! Cho cháu đi ạ!- Moon lên tiếng, em đã đứng đợi khá lâu, mà những người đến sau đều đã được phục vụ.

- Con nhóc này! Bảy nghìn của mày thì mua được cái gì, ra kia mà lượm

mấy đĩa thừa trước khi người ta đem dọn! Đi ra cho ta bán hàng!- Cô bán

hàng đuổi nhóc đi.

Moon quay người lại, tủi thân vô cùng, nó hiểu rồi, đồng tiền mấy vị

khách nước ngoài đưa cho cô khác loại với tờ của nó. Cô vừa bảo ra lượm

đồ ăn thừa, nó buồn quá, ở nhà nó vẫn hay ăn thừa đồ ăn của bạn và người lớn. Giờ ra ngoài này mà cũng bị bắt ăn thừa sao? Bụng nó đói lắm,

nhưng nó không làm việc đó đâu, nó chịu đói được mà. Moon nhìn ra chỗ

Sếp, hắn lờ đi như không thấy, nó biết mình không được quyền tới lại gần Sếp lúc này, nhìn những chiếc bánh trên bàn Sếp ngon chưa kìa, bánh

dâu, bánh cam, bánh cacao, bánh sữa,... mà Sếp chẳng thèm ăn, chỉ vung

cái dĩa tượng trưng. Nhưng dù Sếp có cho, nó cũng ứ cần, nó là Moon chứ, nó có lòng tự trọng mà. Moon không nhìn Sếp nữa, và cũng chẳng nhìn

thêm bất kì cái bánh ngon lành nào trong quán, nó tủi thân lép mình vào

một góc tường, cũng để dọn đường cho mấy anh chị phục vụ. Nó lạnh quá,

trong phòng này nhiệt độ giữ ở khoảng 25°C, nhưng chẳng thể cho nó bớt

buốt, nó lạnh vì chỉ có hai lớp áo, lạnh vì chỉ có mỗi bảy nghìn bé nhỏ, nó nhớ anh trai quá.

Ken gọi con bé lại, hắn dùng đầu ngón tay ra hiệu, để nó lại gần, hắn

chỉ vào một quán bánh bên kia đường có thứ rẻ tiền để nó mua được. Moon

chỉ biết làm theo. Nó mở cửa và băng qua đường, từng cơn gió mùa len lỏi vào từng sợi vải mỏng manh, tra tấn da thịt nó. Nhưng nó đói.

Sang bên đường, nó lễ phép hỏi người bán bánh mì giá tiền của chiếc bánh gọi là bánh mì bate. Nhìn trông ngon miệng lắm, bà ấy bảo nó là 10000

đồng, nhưng nó chỉ có bảy, nài nỉ bằng cái núm đồng tiền dễ thương,

người ấy cũng đồng ý bán. Nó chỉ cần ăn bánh không thôi cũng được, thêm

một chút bate chứ không cần đầy ọp như cái giá 10000 đâu.

Định ngoặm một cái thật to khi còn đang nóng, nhưng khi nhìn thấy một

ông già, nó dừng lại. Hiện lên trên đôi mắt ngây dại, là một ông cụ

trông khổ sở và rách rưới, mặt mũi đen nhèm, trông thô kệch và xấu xí,

ông ta không có gì hơn ngoài một chiếc áo trắng đã bị rách hai bên vai,

và nhuôm đủ thứ màu bẩn của rác. Ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì trên đôi bàn tay của con bé, ông ta cũng đói! Ông nói một thôi một hồi

những âm thanh nghe không thể hiểu. Ken nhìn qua lớp cửa kính, hắn không rõ chuyện gì. Moon nhìn ông ấy, rồi chẳng biết ai hay chính nó sai

khiến, đưa luôn nguyên cái bánh mì ấy cho. Ông ta ăn một cách ngấu

nghiến như sợ bị đòi lại, ăn nhanh tới tức mà mắt cứ trợn trùng, mồm

miệng căng phồng, tưởng như là nghẹn, ông ta ăn mà thấy khổ,nó đâu có

định đòi lại cơ chứ. Ông ta không hề có một tiếng cảm ơn, khi cô bán

hàng làm xong việc, quay sang nhìn thì lại trách con bé ngốc:

- Ông ta bị điên đấy, suốt ngày quanh quẩn dọc con phố này, sao mà cháu dại thế!?!

- Dạ! - Moon không dại, em tỉnh táo, và ngượng cười.

Còn Ken ư, hắn dừng ngay đôi tay đang định đưa lên để ăn miếng bánh kem, hắn coi như thế là giả tạo!

Con bé còn ngu ngốc hơn, khi cởi cái áo gió dóng dài của mình cho ông

ta. Ken lại càng ghét con bé lúc ấy, giả nhân giả nghĩa, đã không có còn đòi bố thí cho người khác. Chính vì hành động đó, con bé bị bỏ đói cả

ngày và phải chịu lạnh.

Moon là như thế đó, đến giờ hắn không thể hiểu được hành động đó c


The Soda Pop