
Thêm một người khác tiếp lời.
- Tên thật của Sếp là gì?- Ông ta tiếp tục hỏi Moon.
- Của Sếp lớn là Ken còn Sếp nhỏ là Arrow ạ!
-Láo toét! Dám gọi đích danh tên các Ngài, chính ta đây còn chưa bao giờ dám gọi, và khi đề cập tới, lúc nào cũng phải có chữ “Ngài” Ken
hoặc “Ngài” Arrow.
-Cả Ngài Báo cũng để cho con bé biết tên thật, chứng tỏ không phải đùa đâu.
- Vớ vẩn, sẽ không bao giờ có chuyện hai Ngài ấy chấp nhận oắt con này!
- Kết thúc phần vấn đáp, giờ quý bà vui lòng tham gia phần thực hành kĩ
năng. Đầu tiên sẽ kiểm tra thao tác bắn súng.- Dù không muốn gọi một
đứa con gái chỉ đáng tuổi con cháu mình là “quý bà”, nhưng vì tôn trọng
Sếp, nên ông già và tất cả người ở đây đều phải chấp thuận. Ông ta dẫn
Moon đến sàn tập bắn.
- Rồi! Giờ xin mời quý bà bắn liên hoàn 5 phát súng trúng hồng tầm ở cự
li 40m, chắc là bắn gần thì quý bà hẳn phải thực hiện được rồi, nên
chúng tôi chỉ kiểm tra phần này luôn.
- Dạ!- Từ nhỏ Moon đã “thử” bắn súng một lần, lần đó may mà là đạn giả, nhưng cũng đã khiến tay em bị giật mạnh và người bị mất phương hướng do lực nén quá mạnh. Sau khi đi tập huấn, cũng đã được huấn luyện cách lắp ráp và sử dụng súng, tuy nhiên không hiểu lí do gì mà so với các bạn
trong lớp học, em chỉ được giảng lí thuyết mà chưa từng được thực hành.
Giờ sẽ là lần đầu em được “sài hàng thật”!
Không có một người đứng ngắm giúp, em phải hoàn toàn tự làm. Moon đã mặc áo chống đạn dù không cần thiết, đi bao tay bảo vệ và đeo kính ngắm,
mục tiêu cách em chính xác là 38,45m, là một hồng tâm di động. Đứng yên
đã khó, lại còn chuyển động với vận tốc 0,5m/s thì quả thực quá khó đối
với người chỉ mới học mà chưa hành như em. Tay Moon run run, và em đánh
liều.
- Đoàng!- Súng giật mạnh khiến viên đạn đi sai hướng, lệch hẳn góc 76°, khoảng cách bay của viên đạn là 10m. Thất bại!
- Đoàng!- Lần thứ hai chẳng khác hơn lần thứ nhất, không thể đi tới nửa đường đã bị rơi.
- Đoàng!- Do tay vẫn chưa đỡ mỏi vì đã căng phồng cho hai lần thực hiện trước, Moon lại để viên đạn “bay tự do vô hướng” trong không gian.
- Thôi! Dừng bắn!- Người thư kí tích thêm một dấu “x” vào ô trống.
- Dạ!- Moon còn cảm thấy may vì không phải làm thêm hai lần nữa. Em thở nhẹ và nắn ngón tay cho đỡ mỏi cơ.
- Tiếp tục là phần thi lập trình! - Moon răm rắp đi theo mấy người lớn. Họ còn kiểm tra em tới bao giờ nữa đây?
- Mời quý bà chạy thử phần mềm mới nhất của Devils trong hệ điều hành
Android, phần mềm chống trộm vượt bậc mà các kĩ sư hàng đầu Devils đã
phát minh!
- Dạ!- Moon nhấn OK và bắt đầu sử dụng. Thoáng có chút lo sợ, nhưng em
nhận thấy đây chính là phần mềm mà cách đây nửa tháng, Ken đã đưa em sử
dụng. Thực tế là Sếp hay “ném” mấy cái đĩa ứng dụng cho em tập luyện,
nếu không làm được thì có đĩa B giải mã cách thức, nên chẳng cần hỏi ai, tự mình em tự học. Giờ họ đưa cho em cái đĩa A, em hoàn toàn có thể làm lại, vì phần mềm này rất khó, em đã phải thực hành bao nhiêu lần nên
hẳn phải nhớ như in.
-Trình độ lập trình của nó khá đấy! Ta đã điều tra, nó có quan hệ
với nhân viên Mes làm bên Devils.5 và Wine làm bên Devils.4, hai người
này đều là bậc thầy của máy tính, nó hẳn cũng được thừa kế gen này. Tuy
nhiên, khác hẳn với hai con người đẳng cấp kia, nó cho thấy sự ti tiện,
ngu dốt, và không ham muốn quyền lực. Điều này là tối kị!
-Chúng tôi cũng đồng tình, có nên kiểm tra thêm một phần nữa không?
- Ừ! Nhưng đừng bắt nó làm việc nặng nhọc!
- Tốt lắm! Quý bà sử dụng khá thành thạo, phần này coi như đã vượt qua, thêm một vòng kiểm tra nữa rồi kết thúc.
- Theo tôi- Gã thanh niên dẫn Moon tới một ngôi nhà nằm ở cuối dãy, ở đó có mấy con chó đã hết “date”, chúng một là bị thương quá nặng, hai là
đều đã già, không còn khả năng “lao động”. Hắn yêu cầu Moon phải đề ra
cái chết cho năm con chó đó!
- Giết chúng á? Tại sao lại phải giết chúng?- Gã này không hơn tuổi Moon nhiều, nên em mới dám cất tiếng hỏi. Dù bị dị ứng với chó, nhưng Moon
không bao giờ ghét bỏ loài vật này, và càng không muốn giết hại chúng.
Em tồn tạo ở Devils, nhưng em không phải là quỷ không có nhân tính-
Chúng dù sao đã cống hiến hết mình cho Devils, sao lại có thể ...- Moon
nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm cho lũ chó.
- Vậy quý bà muốn để chúng chết trong mỏi mòn?- Giọng hắn lạnh te.
Moon không nói gì, có thể hắn nói đúng. Năm con chó ở đây, mỗi con đều
có một vết thương, nhẹ thì là bỏng hai chi trước, bị cụt đuôi, cụt chi,
nặng thì hoại tử cả một nửa dưới. Chúng đều đã trên 20 năm tuổi, nếu có
chữa trị cũng không đủ sức đề kháng để vượt dậy, và cũng phải mang
thương tích tàn tật. Nhưng nhìn máu rỉ ra ghê quá, mà không ai băng bó,
có con chó còn bị đứt cả một khúc khuỷu chi trên, ra máu nhiều mà không
được cầm máu. Moon mở cửa và đi vào chuồng chó.
- Ê! Làm gì thế!- Tên kia định bụng sẽ để “quý bà” giết nó bằng mấy phát súng ở cự li gần, nhưng phải là đứng ngoài này cơ.
- Phải cứu chúng thôi!- Chẳng phải là một người từ bi, nhưng ai thấy
cảnh này mà chẳng thương cho lũ chó. Moon đi vào mà