XtGem Forum catalog
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325643

Bình chọn: 7.5.00/10/564 lượt.

dây ngự trị trên cổ của

người được tặng. Theo yêu cầu đặc biệt, chủ nhân sợi dây chuyền phải là

người có thân nhiệt hơi thấp so với người bình thường, mà cô gái vừa nãy chạm nhẹ đã khiến mặt dây tỏa sáng, thì khi ở đúng chủ nhân của nó, hẳn sẽ trên cả tuyệt vời. Moon giật mình, em chỉ biết có một vật gì hơi

lạnh vừa mới được đặt lên cổ mình, em cúi đầu, nhưng không cúi hẳn xuống để nhìn được mặt đá. Ken vừa khóa sợi dây lại, hắn bỏ tay ngay lập tức

và tư lự bước ra ghế, không hề ngoảnh lại. Nhìn vào chiếc lắc của mình,

bộ sản phẩm đôi, óng lên một màu trắng ngọc ngà quý phái, quả thực tài

nghệ lão Twin đáng nể, ông ta đích thân làm từ lúc bắt đầu cho tới khi

kết thúc, và bản thiết kế sau khi sản phẩm hoàn thiện phải hủy ngay. Ông đã chú trọng tới thân nhiệt của người con gái Ken đề cập nên dù hắn có

cầm vào thì màu sắc cũng không đẹp như khi người ấy chạm nhẹ. Ken hài

lòng.

Moon kết thúc bữa ăn, em vẫn chưa “ngó ngàng” tới món quà, dọn bàn và rửa bát, có một chút ngượng ngùng trong suy nghĩ...

Ken xoay người cho đỡ mỏi, hắn đứng lên và tự mình rót rượu uống, thực

chất là muốn xem Moon có vui hay không, nhưng thậm chí em còn không vuốt tóc ra khỏi sợi dây, mái tóc buộc lửng nhưng bị giữ lại tại gáy vì

chiếc dây kéo áp vào. Không ngờ, dù đã bỏ ra gần 8 triệu Bảng cũng không là gì đối với em, quan trọng nhất, em chẳng thể nào biết được hắn đã

phải đắn đo suy nghĩ bao nhiêu lần về món quà này,... Thêm một lần thất

vọng, sao trước mặt người con gái ấy, hắn chẳng có sự tự tin hậu thuẫn.

Sau khi dọn xong, Moon lúc này bước vào nhà tắm, em rửa tay và nhìn vào

sợi dây chuyền. Em nhẹ nhàng nâng sợi dây lên, mân mê mặt chữ “K” long

lanh, em nhận thấy chữ “K” là tập hợp của vô số viên kim cương, đẹp lắm, em không thể rời mắt được. Tim em cũng không thể kiểm soát nổi, đập

lên từng nhịp đập thổn thức, không, chỉ là em chưa quen được nhận quà,

chưa quen nhận được tình yêu thương,... Sếp thực sự muốn em là “Vợ”?

Em cố thoát mình khỏi suy nghĩ, để chữ “K” kiêu hãnh tỏa sáng, còn phải

lấy trang phục cho Sếp nữa chứ. Vào phòng trang phục và lấy ra bộ quần

áo đã được nhà thiết kế chuẩn bị sẵn, em đem ra treo trên giá ngay ngắn. Sáng nay Sếp mặc áo màu xanh thẫm và quần Kaki, còn giờ sẽ là áo sơ mi

trắng kẻ xanh lam, quần âu.

Đúng là Ken có việc chuẩn bị đi, cần phải thay trang phục, nhưng hắn lại bị thất vọng bởi em, chưa bao giờ em tự ý chọn cho hắn một bộ cánh nào

cả, dù tất cả trang phục của em ngần đây đều là hắn đích thân lựa. Vì

sao ư? Người làm họ tưởng em là một cô gái “sexy” nên toàn chọn lựa

những bộ quần áo khêu gợi, trong khi sự thật hoàn toàn khác, thế là hắn

“tình nguyện” làm nhà thời trang cho em, với hy vọng em cũng sẽ đáp lại

“lòng tốt” của hắn. Nhưng chán quá, em có biết chỉ cần là em chọn thì dù có không hợp, thậm chí tới mức thảm họa thời trang, hắn cũng sẽ mặc. Vì hắn muốn “vợ” hắn phải làm tất cả mọi thứ.

- Ta không thích bộ đó, chọn cho ta bộ khác!- Đành phải răn đe vậy.

Moon cất bộ đồ đó đi, lôi ra một bộ của một nhà thiết kế khác, là áo sơ

mi kẻ ca rô chìm và quần đứng. Em chỉ lấy theo thứ tự vì theo em tất cả

những bộ đồ này đều là tâm huyết của bao người, nên đều cần phải trân

trọng.

- Sao ngày nào cũng giặt quần áo mà sao không đem ra đây?- Hắn thấy mình thật để ý vặt, nhưng phải nói thẳng ra thì may ra “cô vợ” này mới làm

được.

- Em nghĩ anh chỉ mặc áo mới ạ!- Luôn có từ “ạ” đi kèm trong câu nói của Moon.

- Chúng thì cũ sao?- Ken sắp điên lên vì em rồi đấy.

- Dạ không, nhưng những bộ này đều được chuẩn bị sẵn cả rồi ạ!

- Giặt rồi vất đấy sao?- Sao em không hiểu gì cả!

- Em nghĩ... anh sẽ mặc tới nhưng chưa thấy họ ngừng cung cấp trang phục.

- Không biết tự điều chỉnh sao?- Tưởng một tuần cho em đi “tập huấn” nhà anh trai, sẽ khá khẩm hơn, ai ngờ... thế này thì còn lâu mới làm mẹ trẻ con được. Hắn thở dài ngao ngán.

- Em sẽ sửa ạ!

- Giờ thì chọn lấy một bộ mang ra đây, ta không thích mặc giống những

lần trước nên tự mà lựa đi!- Phải nói rõ với em, không thì em sẽ lấy y

nguyên bộ đã thiết kế sẵn mặc rồi, như thế không còn gì để nói nữa. Ken

bắt đầu bốc hỏa.

Răm rắp làm theo, Moon lên phòng và loay hoay, khá lâu sau mới thấy em

bước ra. Em sợ không vừa ý Sếp nên cứ chọn đi chọn lại. Một chiếc áo sơ

mi đen cổ điển và quần kaki đen.

Theo trí nhớ của Ken, hắn đã mặc chiếc áo này cũng với một chiếc quần

kaki đen khác và chiếc quần kaki đen kia cũng từng kết hợp với áo đen

bóng, chỉ là hơi khác nhau về đường may và kiểu dáng. Thật nực cười, hắn đang cố kìm nén cơn tức giận.

- Tốn thời gian chỉ để chơi trò ghép hình thôi hả?!- Ken chau mày, nhưng nhìn thấy chữ “K”- một phần tài sản của mình hiện hữu trên cơ thể em,

hắn nguôi ngay. Nhìn em run rẩy, lo lắng thế kia ai mà giận nổi. Ken lại gần và lấy bộ trang phục đó, “phục tùng” vì bộ áo này hợp với cuộc họp

làm ăn chiều nay. Một ánh sáng lan tỏa thanh tú trên ngực em, chữ “K”

chuyển một thứ màu trắng dung hòa y như chiếc lắc trên tay hắn. Đột

nhiên hắn mỉm cười với em.

Hắn thích thú vì ánh sáng từ