Pair of Vintage Old School Fru
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325632

Bình chọn: 9.5.00/10/563 lượt.

chữ “K” được tạo ra chỉ bởi riêng hắn và

em. Một nụ cười có phần trẻ thơ, hắn liệu có “lấn sân” làm việc cho

thiên thần không vậy, mà sao nụ cười hút hồn tới vậy. Em lặng người một

hồi lâu.

- Tối nay ta về muộn!- Ken trình bày với em, hắn lại làm những việc mà xưa nay chưa từng, rồi vào phòng thay đồ và đi làm.

Nếu là mọi khi, mặc kệ em có đợi cơm hay không, hắn có hôm về muộn mà

chưa ăn gì, có hôm lại về với cái dạ dày no căng. Nhưng từ giờ phải khác chứ, vì em là “vợ chưa cưới” của hắn cơ mà! Moon vẫn cứ đơ ra khi nhìn thấy nụ

cười của Sếp. So với ánh mát ấm áp của Sếp nhỏ, thì đây lần thứ hai

khiến tim em ngừng đập trong giây lát. Mặt em nóng lên, tai đỏ ửng, cảm

giác lúc này lạ quá. Mãi cho tới khi chuông điện thoại rung em mới bừng

tỉnh.

Moon sẽ có một cuộc hẹn chiều nay. Trong tin nhắn, người đó chỉ đề cập

tới chỗ hẹn, yêu cầu không được mang theo bất kì tín hiệu thu phát sóng

nào mà không nói gì thêm, cuối cùng là dòng chữ:

“Đó là lệnh,

Devils.”

Đây không giống với phong cách của Sếp nhỏ, Sếp sẽ chẳng bao giờ đề chữ

Devils ở dưới, và cũng chẳng thể là một cuộc hẹn của Sếp lớn, nếu có gì

thì Sếp lớn sẽ nói luôn chứ đâu cần rườm rà tới vậy. Ai là người đưa ra

cuộc hẹn này nhỉ?, dù không biết nhưng Moon sẽ tới, có khả năng là của

một người nào đó thuộc Devils gửi tới. Sau 5 phút kể từ lúc đọc, tin

nhắn đã bị xóa không một dấu vết.

Moon nghĩ rằng có thể chiếc dây chuyền mặt chữ “K” gắn thiết bị quan sát, nên em để lại, và đi ngay lập tức.

*

* *Không nằm ngoài dự đoán, người muốn gặp em chính xác là

những nhân viên kì cựu đẳng cấp của Devils. Vừa nhìn thấy em, họ đã niềm nở chào đón. Moon vẫn chưa hiểu lí do mình có mặt tại đây.

- Xin chào quý bà!- Một ông già chừng 59,60 lên tiếng.

- ...- Moon ngoái người lại để xem còn ai khác ngoài em hay không,

nhưng sự thật chỉ có mỗi em, cái từ “quý bà” là dành cho em ư?- Dạ!-

Moon lễ phép trả lời.

- Mời ngồi- Để Moon ngồi vào ghế, ông tiếp lời- Chúng ta sẽ không đi

lòng vòng, mà vào việc chính luôn. Xin giới thiệu chúng tôi làm việc ở

ban cố vấn của Devils, hôm nay gọi quý bà tới đây là để làm một bài

kiểm tra, xem rằng quý bà là một con diều hâu, một con sư tử hay chỉ là

một con nhạn, con mèo hoang!- Giọng ông ta trở nên đay nghiến chứ không phải “kính trọng”. Nhạn và mèo hoang dùng để so sánh với loài Đại Bàng

và Báo gấm, một sự so sánh không chút cân bằng.

Moon hiểu ý đồ của người đó, nhưng một bài “kiểm tra” được thi hành theo cách nào thì em chưa rõ.

- Đại Bàng Trắng hiện đang nắm giữ tổng tài sản là bao nhiêu?- Ông ta bắt đầu tra hỏi.

- ... không biết ạ!- Có bao giờ em quan tâm, mà đúng hơn là dẫu Sếp có

để cái máy tính vẫn đang hoạt động mà đi ra ngoài, em cũng chẳng dám ngó vào thì sao mà biết được những việc này.

- Devils hoạt động trên phạm vi bao nhiêu vùng lãnh thổ?- Sau mỗi câu

trả lời của Moon, một người thư kí bên cạnh ông ta đánh dấu “x” vào ô

trống.

- Tôi không biết!

- Phi vụ gần đây nhất của Devils thu lời bao nhiêu tỉ đô?- tiếp tục hỏi dồn dập.

- Không biết!- Moon căng mắt mà nhìn vào họ, Sếp đâu có để em ngó vào việc của Devils thì sao mà em biết được.

- ... Lấy máy ra đây!- Ông lão nghi ngờ em nói dối, nên sai thuộc hạ

mang máy kiểm tra nói thật ra, nhờ việc đưa ra các câu trả lời, máy sẽ

đo nhịp tim và điện não đồ để kiểm tra tính đúng sai của câu nói. Nếu

nói dối, nhịp tim sẽ đập nhanh hơn, và nếu nói thật, nhịp tim vẫn sẽ

điều hòa.

Một người gắn dây thiết bị vào mạch máu ở tay em, sau một vài phút để em lấy lại tinh thần, ông già lại hỏi tiếp:

- Cánh tay phải của Đại Bàng Trắng là ai?- Câu hỏi quá dễ, chính là Báo, ông ta hẳn nghĩ em sẽ trả lời tốt.

- Dạ, không biết ạ!- Máy đo nhịp tim vẫn tuần hoàn bình thường, điện não đồ xung động không đáng kể. Em nói thật.

- Cô gái đã qua đêm với Sếp nhiều lần nhất là ai?- Câu này thì ông ta

cũng chẳng thể biết câu trả lời, cứ hỏi để xem trạng thái sắc mặt của cô gái kia thế nào.

- Không biết!- Ai mà kiểm soát nổi những chuyện riêng tư của Sếp, Moon thiết nghĩ.

- Vậy cô gái cuối cùng đã lên giường với Sếp?- Ông già không nghĩ là con nhóc con này. Chỉ muốn hù nó một tý cho sợ, chứ nhìn con nhóc này còn

ngây ngô lắm, không tin là Sếp có thể ân ái với nó được.

- ...- Moon không trả lời câu hỏi này, hình như chính là em thì phải.

Nhưng cái từ “lên giường” có thể được hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Tối qua đúng là Sếp để em nằm cạnh, mà đúng hơn là em bị ép buộc phải nằm

yên cạnh Sếp chứ không phải ngược lại.

-Nó đang đùa đấy hả?- Ông già nói chuyện với đám nhân viên bằng hình thức nhắn tin.

-Không rõ, những nhịp tim nó đập nhanh quá!- Một cô gái trẻ chính là thư kí, có vẻ rất có kinh nghiệm tiếp lời.- Câu trả lời có khi nào là nó?

-Không! Nhìn nó mà xem, trông nó không phải là người đã được ân

sủng! - Một gã thanh niên nhận định. Hắn nói đúng và những người còn lại tin điều đó.


-Vậy Ngài ấy đã đem cái chuyện chọn Phu nhân ra để đùa? Không không, không thể nào, từ trước tới giờ Ngài không bao giờ biết đùa! -