
bức
tường bê tông dày và một song sắt. Cậu đang bị bắt giữ làm con tim.
Yun vươn vai, hồi sáng cậu cứ tưởng người gặp ở quán RaY ấy là Moon, ai
ngờ đâu lại là Wine, câu hỏi Moon liệu có tham gia vào công việc ăn cắp
ấy không, cậu không trả lời được, và Moon có biết cậu ở đây không, làm
sao mà biết được chứ. “Con tim”, chắc gì cậu đã được vinh hạnh làm vật
trao đổi, vì Devils có cần gì ở White đâu. Bạn bè sẽ tìm được nơi này để giải cứu cho cậu được ư? Không, thà chết còn hơn để họ liều một đi
không trở lại. Chắc cuộc đời cậu sẽ khép lại ở cái nơi ngục tù phạm pháp này, 18 tuổi, mong rằng cậu sẽ có một nấm mồ chôn thân...
- Moon à! Cậu nỡ để “bạn trai” ở đây sao? Hì, dù thế nào, mình cũng sẽ
cố gắng nghĩ, cậu không hề hay biết chuyện này!- Yun nắm lấy một song
sắt và siết mạnh. Một cảm giác cô đơn quấn lấy, ai đó đã từng giống như
cậu lúc này, bị giam hã m trong thế giới đen tối, không một ai thân
thiết.
*
* *Ken có mặt tại buổi ngoại giao với một vài quan chức
chính trị quan trọng. Họ đang bàn chuyện làm ăn, đôi bên cùng có lợi,
nhưng Devils luôn được nhiều nhất. Kế hoạch đã được đề ra, giờ chỉ ngồi
nghe thuyết trình và kí tên vào vài trang giấy. Nhưng còn lâu mới kết
thúc cuộc họp, hắn không buồn nghe họ nói những gì, cái thứ bao lấy suy
nghĩ lúc này của hắn là vì sao Moon lại không đeo dây chuyền. Nhìn vào
chiếc lắc bản to trên tay trái, Ken biết được trạng thái của mặt ngọc ở
chiếc dây kia, một màu vàng đơn thuần, không sức sống, trơ trọi. Em
không thích nó hay sao? Hay vì là của hắn nên không muốn dùng? Em hận
hắn? Em không thể tha thứ cho những việc làm trước kia của hắn?... Em
ghét hắn mãi mãi à?
Sao em “độc ác” thế, hắn đã cố gắng dung hòa rồi mà, tỏ ra “tốt bụng”,
tìm mọi cách để giúp đỡ mà sao em lại thế? Phá vỡ những quy tắc tự đề
ra, hắn vứt bỏ cái tôi kiêu hãnh, những tiêu chuẩn cao sang của một
người hoàn hảo, để rồi nhận được cái gì từ em? Em làm “vợ” hắn được
không? Em không muốn rồi, vì không muốn nên em mới cất chiếc nhẫn và cả
dây chuyền hắn tặng.
Tối qua, em đã cất chiếc nhẫn ngay khi về tới nhà, hắn đã buồn tới mức
nào em biết không? Biết chắc bọn người Devils, cả cha và mẹ sẽ không
đồng ý, nhưng vẫn sẵn sàng tuyên bố em sẽ là người sở hữu Đại Bàng
Trắng. Rồi trao nhẫn cho em, hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ có một gia
đình hạnh phúc, với những đứa trẻ của em và của hắn,... Ấy mà lại để kỉ
vật thiêng liêng trong hòm tối, em nghĩ cất giữ nó trong một chiếc hộp
bằng bạc vàng là tôn trọng hắn sao? Không đâu, hắn chỉ cần nhìn chiếc
nhẫn ở trên tay em thôi là đã mãn nguyện lắm rồi,...
Em cần một gia đình, hắn bảo rằng sẽ cho em một gia đình, mà em đâu hề
biết hắn đã cho em một gia đình. Không phải ư? Em cần tình yêu từ anh
Mes của em, hắn đã đóng vai một người anh, dạy em những điều căn bản
nhất của máy tính, rồi khi mỗi khi thấy em đau, hắn đều gửi thuốc cho.
Cái lần em từ Green về ấy, không có hắn thì liệu em có đủ sức để về được Devils hay không? Em nào đâu hay, sau mỗi bước chân của em, đều có hắn
thầm lặng dõi theo...? Em cần một người cha, hắn cho em những lời trách
móc nhỏ, cốt chỉ để em vươn lên, rồi khi đỡ con dao cho em, em có thể
coi như đấy là tình cảm của một người cha dành cho em, cha dù để con gci ngã đau, nhưng không bao giờ để con chảy máu,... Em cần một người bạn,
hắn luôn ở bên em, thường trực... chỉ để em không thể khóc, không thể cô đơn, nhưng em chưa bao giờ tâm sự với hắn thì phải. Còn nữa, khi ôm em, hắn cũng muốn em cảm nhận hơi ấm tình thương từ người mẹ đã mất của
mình, hắn siết chặt em trong vòng tay, để em ngoan ngoãn ngủ một giấc no say. Em có biết đêm nào em cũng ngủ mơ, chính hắn ở bên vuốt ve mái tóc để giúp em an tâm, mẹ nếu còn sống cũng sẽ làm như thế với đứa con của
mình, chẳng đêm nào hắn ngủ một mạch được cả, vì còn thức để trông em
đấy em à,...
Thế mà hắn chỉ cần một chỗ dựa tình cảm, không hơn, mà em đâu có cho hắn được cơ chứ, em ích kỉ hay là em vô tình...
Mes của em hoàn hảo được hơn hắn ư? Chỉ là chung một dòng máu nhưng đâu
có chiều chuộng em bao giờ, đâu có lau khô những giọt nước mắt lăn dài
trên bờ mi của em, hay có bao giờ nhìn em lấy một lần,... Sao lạnh lùng
với em thế mà em vẫn cứ trông mong? -“Em ơi! Anh là gì trong mắt em
chứ?”.
Ken nâng chén rượu và uống một mình, mặc kệ những đám người kia đang làm gì. Từng giọt, từng giọt như men axit phá hủy từng tế bào của hắn, chua xót, đắng cay. Ánh mắt giờ nhìn tất cả chỉ là phù phiếm, những lão già
mặc Vest tài giỏi kia, những cô gái với thân hình căng tròn, cả thú vui
tiêu khiển của giới thượng lưu nữa, rồi cái bắt tay giả tạo với đối tác, ngọc ngà, lụa là trên cơ thể hay chính con người hắn đây chẳng qua chỉ
là lớp vỏ bọc hoàn mĩ để mà đánh mất chính những giá trị mộc mạc, chân
thành nhất.
Nếu, Ken không phải là Đại Bàng Trắng, không sinh ra khi đã có mọi thứ,
một khuôn mặt xấu xí, một đầu óc rỗng tuếch, gia cảnh nghèo hèn thì liệu những đám người này có chạy theo hắn không?
Moon thì khác. Hắn biết em mà.
Cách đây chừng 7 năm,