Snack's 1967
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325664

Bình chọn: 9.00/10/566 lượt.

đó bằng cách nào...

Từ cửa phòng, một cô gái chân dài chủ động bước vào, cô ta ăn mặc lịch

sự nhưng lại rất gợi cảm, nhẹ nhàng đặt đôi tay nõn nà lên tấm vai của

Ken. Hắn vẫn lạnh lùng, không tỏ thái độ gì, không đứng dậy cũng không

đẩy cô ra. Chiếc dây khá đẹp khiến cô nàng đưa đôi tay thanh mảnh chạm

vào, thân nhiệt của phái nữ khiến mặt ngọc chuyển màu trắng, kèm theo

hơi ấm của hắn, tỏa ra một thứ ánh sáng tuyệt vời. Thế là đủ, hắn giành

lại, cho vào hộp và đứng lên, bước đi.

*

* *10h45, Moon giờ mới tỉnh dậy. Từ khi ở đây, chưa bao giờ

em dậy quá 6h làm bữa sáng cho Sếp dù Sếp có ăn hay không hay 9h Sếp mới dùng bữa. Thế mà hôm nay em ngủ ngon quá mức, có vẻ chiếc giường đã

không báo thức, rõ ràng hôm qua em đã để chế độ rung rồi mà. Moon không

nhớ rõ lắm đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy phần rìa giường và lớp

chăn bên trái bị là phẳng, chẳng lẽ Ken đã nằm bên cạnh em suốt? Mà

chẳng có thời gian suy nghĩ, Moon vội vàng dọn ga giường và chuẩn bị bữa trưa. Em đã bỏ đi một tuần mà không hề xin phép, vì thế hôm nay phải tỏ ra thật chỉnh chu từ đầu đến cuối để Sếp không tức giận. Vừa nấu, em

tranh thủ dọn nhà, mong rằng khi Sếp về là kịp.

Chưa thực hiện xong món rau, Ken đã về tới, em còn không thể bỏ cái chảo lại nên đành tiếp tục công việc mà không ra chào Sếp, thoáng có chút lo sợ. Ken nhận ra em đang bận nên không trách, nhìn em đầu tóc còn rối

bời, buộc nham nhở thế kia là đủ để biết dậy quá muộn rồi, dù sao thì

bình đẳng, hắn không bắt bẻ gì.

- Anh về rồi ạ!- Moon lúc này mới tắt bếp và lễ phép nhận lấy áo và cà vạt từ Ken để đem treo.

- Ờ!- Rõ ràng hắn không thích những câu nói xã giao trống rỗng của em

nhưng vẫn trả lời. Nói thực hắn không yêu cầu em phải lễ phép quá như

thế, lúc nào cũng cúi đầu chào và nói gì cũng vâng dạ, chỉ giành cho

những nhân viên cấp thấp, không có chút tự tin nào, hắn đã cho em ngang

hàng rồi mà em đâu đã nhận.

Ken đi quanh phòng, hắn dừng lại trước cửa gian bếp- Ăn mì!- rồi ra

lệnh. Nhìn em nấu ăn vất vả cũng thương em lắm chứ, nên đành giảm khẩu

vị của bản thân. Sau đó hắn nằm luôn xuống ghế sofa.

Moon thở nhẹ nhõm khi thấy Sếp không nhận xét gì về nhà cửa cũng như bữa cơm, trái lại Sếp chỉ ăn mì, quá dễ dàng để thực hiện. Em ngoái lại

nhìn Sếp, dạo này Sếp thay đổi nhiều lắm. Sau khi đặt đĩa mì lên bàn,

Moon ngoái lại lần hai, không lẽ Sếp đang ngủ, em không dám đánh thức,

chỉ ngồi chờ đợi. Tự dưng em mỉm cười, nếu em không nhầm thì hôm qua

trong lúc ngủ, em đã chảy nước miếng vào ngực Sếp, buồn cười thật, em

phá lên cười, rồi bịp ngay miệng lại. Khi ngủ em có thói quen há mồm mà, hi hi, Sếp sạch sẽ vậy không biết sẽ phản ứng gì, chắc Sếp quăng em ra

nên không có gì phải sợ Sếp sẽ làm gì...

Đúng là suy nghĩ thật trẻ con, nhưng sao em lại có thể cười được nhỉ,

đáng lẽ phải lo lắng khi để cho Sếp nằm cạnh chứ, ... hay vì em đã đặt

lòng tin ở Sếp, không nghĩ nữa, tự dưng mặt em đỏ lựng... cái từ “vợ”

còn quá mới mẻ trong tư duy con nít của em.

Tiếng cười nho nhỏ đã làm Ken rời mắt khỏi “món quà”, không biết em đang cười vì điều gì, nhưng hắn vẫn chưa tìm ra được cách để đem bất ngờ tới cho em, liệu em có hạnh phúc vì món quà này chứ, hay là em có mỉm cười

khi được nhận, sao mà rắc rối thế không biết,... Ken đứng dậy và đi vào

bàn ăn. Nhìn hai đĩa mì, hai cốc nước lọc và mấy thứ linh tinh xung

quanh thật chẳng lãng mạn chút nào, không thi vị nhưng... tại em không

biết nấu ăn đấy mà, Ken tiếp tục “phục tùng”. Hắn ngồi vào, nhìn em. Em

chỉ cắm mặt xuống, chắc có lẽ em ngại vì chuyện hôm qua,...

Mới bắt đầu bữa ăn, mà hắn đã ăn gần xong, bình thường hắn rất điềm tĩnh nhưng sao hôm nay thật lạ, Moon e ngại vì mình nấu quá dở chăng? Thêm

ít phút nữa, hắn dừng bữa. Có thể để dịp khác để tặng, nhưng hắn không

thích, người con gái trước mặt hắn đây không muốn những thứ quá phô

trương, không cần phải một bàn rượu lung linh ánh nến, trong một nhà

hàng chỉ có hai người, em đâu có mơ tưởng những điều cổ tích hão huyền,

mà có lẽ thực tế những những thứ giản dị lại dễ được em tiếp nhận. Đó là sự khác biệt giữa những người phụ nữ hắn từng gặp. Họ đẹp, họ sang

trọng, họ đẳng cấp, yêu cầu đòi hỏi về cuộc sống rất cao, luôn tỏ ra

thanh tao, nhã nhặn mà lại cố tình phô trương trước hắn, còn Moon, theo

trường phải hiện thực, luôn ý thức về vị trí, khả năng của mình. Hắn

chưa từng thấy em thể hiện bất cứ điều gì dù có thể em làm được, đôi lúc điều đó khiến hắn khó chịu, nhưng ngẫm lại, hoàn toàn chấp nhận được,

vì hắn thuộc tuýp người cầu toàn, chẳng ai có thể so bì.

Moon vẫn chưa dám ngẩng mặt lên, em không biết phải đối mặt với ánh mắt

của Sếp như thế nào, hôm qua ánh mắt này đã nhìn em âu yếm, khiến đôi

lúc em bị xao động, còn cả nụ cười tỏa nắng mà chưa tùng thấy của Sếp

nữa, em không dám đưa mắt lên... sợ lại bắt gặp ánh mắt ấy lần nữa. Ken

đang rửa tay, theo thói quen mỗi khi kết thúc bữa ăn, hắn lau khô tay

cẩn thận rồi bước lại gần em. Rút sợi dây từ túi ra, mọi hành động diễn

ra sau lưng Moon, Ken vòng tay qua và chiếc