
p quan tâm- Lão già kia tiếp lời sai nhân viên khẩn trương.
Người đó đi ra khỏi văn phòng và tiến hành kế hoạch.
*
* *
Yun vẫn đang lết từng bước, cậu cố không tỳ mạnh vào Moon vì biết em
đang rất mệt. Không nói câu nào, nhưng cậu nhẹ nhõm, Moon vẫn là cô gái
trong sáng và ngây thơ ngày nào.
- Mình là người của Devils!- Moon thú nhận, giọng của em lộ rõ vẻ kiệt sức.
- Sao không nói gì thế?- Yun im lặng và bước đi, người cậu đã ấm dần
lên. Moon luôn cẩn trọng trong từng bước chân, không muốn để cậu bị đau.
- Không quan tâm!- Yun nói không thực lòng, cậu thực sự rất quan tâm
đến điều đó từ khi biết Wine là nhân viên Devils. Nhưng hành động lúc
này của em, làm cậu không còn thổn thức.
- ...- Moon không nói gì, em chỉ cười tươi đáp lại lời nói cọc cằn mà
đầy ý nghĩa đó. Nếu không hiểu Yun sẽ nghĩ cậu là một người khô khan và
kiệm lời, nhưng càng tiếp xúc, em càng cảm nhận thấy từng nhịp đập nơi
trái tim giàu lòng vị tha và tình yêu thương.
- Nhưng... không sợ bị... phạt à?- Yun đi theo em, không hề biết em đưa mình đi đâu.
- Sợ, nhưng thời gian không quay lại để mình thay đổi rồi- Moon vẫn tiếp tục bước chân, em vẫn nuôi hy vọng cuộc họp của Ken kéo dài, đủ để đưa
Yun thoát khỏi đây.
- Ngốc!- Yun vẫn cố giơ tay để xoa đầu em, nhưng cánh tay còn mỏi và đau lắm.
- Đừng cố, cậu cần gì thì cứ nói với mình. Hay là cậu mệt, nghỉ nhá!-
Thời gian không dư giả, dù thế nhưng em không muốn Yun gắng sức quá.
- Không, đi tiếp đi, ai chẳng muốn về nhà!- Yun cười với em, nếu về được tới White, cậu sẽ khuyên em từ bỏ Devils.
- ...- Mắt Moon tỏa sáng như ánh dương, em vui vì cái từ “nhà” ấy, vậy là Yun sẽ được tự do... Nhưng còn em... em biết sao đây?
- HAI NHÓC ĐI CHẬM QUÁ, MẤY BƯỚC LÀ ĐÃ ĐUỔI KỊP RỒI! HAHA- Một nụ cười cất lên từ đằng sau, tiếng cười lạnh lẽo và giả tạo.
Moon giật mình quay lại, đây là con đường chỉ của riêng Ken sao lại có
người biết được. Không kịp kháng cự, Yun đã bị hai người đàn ông giữ
lấy, và hai tay em cũng bị vô hiệu hóa bởi hai người khác. Họ đưa em và
cậu về lại con đường mà em ngỡ đã thoát ra.
Không mất thời gian quá 15 phút, Moon và Yun đã được đưa về, Yun thấy lạ vì sao họ lại không cố tình làm đau mình khi đưa cậu về đây, chỉ cần
chạm vào những vết thương này là cậu đã đau lắm, mà lũ người Devils vốn
đã thích trêu người cơ mà. Trái lại, họ còn tháo băng của Moon đã quấn
vội cho cậu ra, để sát trùng và trị thương, chẳng lẽ vừa đấm vừa xoa.
Sau một tiếng ở trong phòng cùng với mấy người mặc áo blue trắng, Yun
lại được đưa đi. Khó hiểu quá, Yun thấy trong người đã bớt đau đớn
nhiều, cơ thể cậu thường phục hồi cũng khá nhanh, cộng thêm đã được Moon cho thuốc và dùng kháng sinh đặc trị của lũ người này. Chúng dẫn cậu
vào một căn phòng đèn neon. Moon cũng ở trong đó, trông em có vẻ đang
rất lo cho cậu.
- Cậu không sao chứ?- Moon gần như hét lên dù những người xung quanh
vẫn đang giữ chặt tay em. Em cứ sợ cậu đã bị làm sao rồi cơ.
- Từ từ rồi còn nhiều thời gian tâm sự- Giọng một người đàn ông đi bên
Yun cất lên, rồi hắn và một người nữa ép cậu ngồi vào ghế, vạch tay áo
cậu ra.
Một nữ bác sĩ đi vào, cô ta cầm theo hai chai thuốc.
Sau khi chuẩn bị năm ống tiêm, cô ta bắt đầu tiến tới chỗ cậu. Cô ta
định tiêm vào tay trái cậu, không thể giẫy giụa vì đã bị không chế bởi
hai tên côn đồ đầu trọc đằng sau.
Cô ta tiêm cho cậu hai mũi, rồi qua y sang bên Moon. Ánh mắt cô ta nhìn
Moon khó hiểu, Yun vẫn chưa thể hiểu những loại thuốc này để làm gì, họ
định tiêm thuốc độc? Hay thuốc mê để coi cậu và em là chuột bạch thử
nghiệm một vài loại thuốc mới chăng?
Tên côn đồ nhận thấy ánh mắt Yun, hắn cầm lọ thuốc rồi giơ trước mặt Yun.
Đó là một lọ thuốc ngủ, nhưng sẽ chỉ ngủ sau 5 tiếng nữa, Yun đánh mắt
sang bên Moon, em bị người phụ nữ ấy tiêm, cô ta tiêm rất khoa học, đúng mao mạch nên không hề đau. Có vẻ liều lượng của em nhiều hơn cậu.
Tiếp tục một lọ thuốc nữa giơ trước mặt, “Ecstasy”, chỉ cần nhìn thấy từ này là cậu đã hiểu.
- Không!- Yun hét lên khi cô ta tiêm cho Moon mũi thứ hai. Moon chỉ biết quay nhìn cậu, em cũng đâu có được cửa động. Họ ghì em chặt quá, không
giống như Yun, em thậm chí còn được ưu ái thêm một lần tiêm thuốc nữa.
Yun còn làm gì được hơn khi thuốc đã được tiêm vào cả hai, Moon vẫn chưa biết gì. Chỉ một vài phút tới là thuốc sẽ được truyền tới mọi ngóc
ngách mao mạch máu,...
Đám người đó đi ra và khóa cửa. Trong phòng giờ chỉ còn một chàng trai và một cô gái!- Yun à! Cậu sao vậy? - Moon
định lại gần để kiểm tra những người đó đã làm gì cậu trong một tiếng
trước, và cũng để bàn việc chạy trốn dù cơ hội rất hiếm hoi.
- Không! Đừng lại gần mình, người mình đang nóng, ngồi im một lát là hết thôi- Yun nghe tiếng bước chân Moon lại gần, cậu cố để Moon tránh xa.
Hiện giờ cậu vẫn chưa thấy có gì lạ trong cơ thể, nhưng chẳng mấy chốc
sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt trong mình.
- Họ tiêm cái gì vậy nhỉ?- Moon cất tiếng, ở bên cậu em thoải mái để hỏi mà.
- Không rõ, chắc là cái gì gì ấy ...mình ...cũng không rõ- Yun không thể bịa ra một l