Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325461

Bình chọn: 8.00/10/546 lượt.

, mãnh liệt, khao khát chiếm hữu giấc mơ quay cuồng điên loạn. Ngón

tay từ từ thăm dò hàng cúc, nhẹ nhàng mà quả quyết, như cơ thể cậu là

của mình. Yun kiểm soát đôi tay em để không thể bật cúc. Đôi tay cậu

run run trong khi bàn tay nhỏ bé của em đầy sức mạnh, móng tay bấu chặt

khiến tay cậu rỉ máu. Mọi thứ đều quay cuồng, em thì cứ sục sôi đi theo

con đường bị dẫn lối, còn cậu mất phương hướng và buông tay. Moon gồng

lên để cắn vào cổ cậu, em như thể muốn nuốt chửng từng thớ thịt cậu. Đôi tay trở nên bất trị áp chặt tay cậu vào thân thể mình, rồi cứ thế mà ép phải vuốt ve.

Hẳn Moon cũng đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều, nhưng trước những cám

dỗ đầy mê hoặc cùng với liều lượng chất kích thích gia tăng, em không

còn là chính mình. Giờ đây nếu Yun tiếp nhận, thì em đánh mất chính

mình.

Yun đã tưởng mình phải chết ở cái nơi tù ngục tối tăm này, không hẳn

buông xuôi, nhưng không còn hy vọng, ngày ngày bị lũ quỷ cái Devils tra

tấn, lăng mạ. Moon đã đem lại cho cậu một cơ hội sống, em phản bội lại

tất cả để cứu thoát cậu. Thì giờ ai khác ngoài cậu ra để cứu vãn tình

thế này? Không, phải cố, bằng mọi giá...

Moon vẫn tiếp tục lấn át, em dùng mọi cách để làm cậu ngã xuống, những

vết thương còn chưa lành khiến Yun khó chống cự lại quá, phiêu theo thứ

trạng thái bất trị, hư hỏng của men say.

“Moon là người đã cứu cậu đó!”

Yun đẩy mạnh người em ra, cậu dùng tất cả sức lực có thể, khiến em ngã

nhào xuống đất và đập mạnh đầu vào tường. Ân nhân của mình sao lại có

thể làm hại được, dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng phải cố để trả ơn,

Yun vẫn còn lí trí và nghị lực, dù chỉ là một giọt nước nhỏ bé giữa biển đen. Em bị đẩy ra. Cậu phũ phàng không phải vì cậu ghét bỏ em, mà chỉ

vì quá đỗi thương yêu. Thế nhưng cái u đầu đó chẳng thể kìm hã m nhu cầu của em lúc này. Giống như một con mèo con nhõng nhẽo, em không từ bỏ

cái hành động đã bị sai khiến, lập trình của một chiếc máy tính đã bị

virus ăn gần hết, cảnh báo không thể dừng chạy chương trình.

*

* *Ken không về nhà ngay, hắn thấy lạ vì chiếc dây truyền tặng Moon không còn màu trắng tinh khôi nữa, hẳn là em lại tháo ra rồi, nên

giờ hắn lượn một vòng quanh thành phố để hóng mát trước khi về nhà.

Đi được một nửa quãng đường dài, qua biết bao nhiêu con phố lớn, tấp nập người qua lại, mọi ánh mắt đều phải ngoái nhìn con siêu xe của hắn.

Nhưng chợt nhận ra, bên ngoài cái vẻ đẹp phô trương ấy, bên trong chỉ là một con người đơn độc. Chiếc ghế bên trống vắng, chỉ có duy mình trái

tim hắn lẻ loi. Dù có để tiếng nhạc át đi, nhưng cũng không thể che giấu thực tại. Hắn có tất cả mọi thứ, nhưng chỉ một thứ là chưa thể. Không

phải không thể mà chưa thể, Ken có do dự khi nghĩ về điều đó.

Trước đây, hắn không nghĩ cô gái sẽ được vinh dự đi bên cạnh mình là

Moon, phải là một người phụ nữ không có một thiếu xót gì, độc ác- xinh

đẹp- tài năng- quyết đoán- thực dụng. Thế đấy, khi đã chín chắn hắn lại

lựa một người con gái bị chà đạp- rất bình thường- không được đào tạo

bài bản- thiếu tính thực tế- và quá tốt. Có khi nào ngày ấy đối xử tệ

với em như thế, giờ hắn gặp phải quả báo không? Vậy nên em chưa thể dang vòng tay đón lấy,...

Ken cho xe dừng lại trước một trung tâm, hắn từ từ bước vào. Tự dưng lại muốn tặng quà cho em, kể từ hôm mua chậu xương rồng, hắn vẫn chưa có cơ hội tặng, nhưng em đã đặt bên cạnh chậu cây của em, điều đó khiến hắn

mỉm cười. Giờ thì hắn không còn cảm giác trống vắng nữa, đã có một hạnh

phúc đợi chờ ở nhà, và chính hắn sẽ nhân hạnh phúc ấy lên nhiều lần hơn

nữa. Ken định chọn một chiếc váy màu trắng. Hắn thích con gái mặc váy,

nhìn dịu dàng và tôn lên nét nữ tính sẵn có. Ken vào cửa hàng quen

thuộc, dưới con mắt tinh sảo thì hẳn sẽ tìm ra chiếc váy đẹp nhất với cô gái mà hắn muốn tặng.

Là một chiếc váy voan mỏng dài ngang đầu gối, có họa tiết chấm bi ở chân váy. Không cầu kì, chỉ là hai đương gân dây áo và điểm thêm một bông

hoa trước thắt bụng phải, nhưng lại được hắn để ý tới. Và rồi Ken lái xe về nhà.

*

* *- Sếp! Dạ...- Tên cai cổng đang tìm mọi cách để liên lạc với bên cố vấn. Sếp đã có mặt tại trước cửa trại giam, nhanh chóng, Sếp dùng súng bắn trúng màn hình máy tính, mọi sự liên lạc trở nên gián

đoạn.

Người đó đạp mạnh cửa xông vào, trông vô cùng đáng sợ với đôi mắt đỏ

ngàu. Lũ người từ già tới trẻ đều cúi rạp người xuống. Không để ý gì tới chúng, hắn đi nhanh hơn.

- Đoàng! Đoàng! Đoàng!- Hắn bắn mạnh vào ổ khóa, khiến chúng bật tung.

Chính tiếng súng ấy đã một phần thức tỉnh Yun. Nhưng còn Moon, chính xác em đang bị sốc thuốc.

Cái người được gọi là Sếp đó vội vàng lao vào trong.

Yun đã để cho em chạm vào mình, nhưng cậu không đáp lại, chỉ là đứng im

chịu trận. Vừa khi ba tiếng súng xé ngang tai, cậu đẩy mạnh người em ra

thêm một lần nữa. Khả năng tự chủ đã quay trở lại đôi chút, nhưng cậu

không thể nhận ra cú đẩy vừa rồi cùng với việc bị đập đầu trước đã khiến Moon bật máu. Trán em lăn dài một vài giọt màu đỏ thẫm, em đã lại lao

thẳng vào tường.

Mặt hắn tái nhợt khi thấy cảnh tượng đó, hắn n


Insane