Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 7.00/10/545 lượt.

không giới hạn, rồi cả nụ cười chìm đắm trong những khát

khao, em cần một người đàn ông lúc này...

Nếu như cho em một cơ hội sống, như là xóa đi bao cơ cực bấy lâu em chịu đựng, biến em trở thành một nữ hoàng được tất cả tôn sùng, chẳng phải

sẽ được em tha thứ. Mà sao lại phải cần một sự tha thứ từ một người con

gái thấp hèn chứ? Arrow không biết nữa, con tim hắn nói phải là thế, thì sao mà trái được. Hắn... đang mơ về một hạnh phúc, một mái ấm tình

thương với người con gái này...

Nhớ ngày ấy, cái ngày đứa trẻ tội nghiệp được che chở dưới một cái xác

chết vẫn còn hơi ấm. Giờ thì nó đã trở thành một thiếu nữ, không có gì

bất ngờ vì điều đó, quy luật của tự nhiên, từ mầm hạt giống, nẩy nở và

rồi vươn mình đâm chồi nảy lộc. Gần gũi quá, bao nhiêu tháng qua, chưa

một lần hắn lắng nghe nhịp đập con tim mình, chỉ biết rằng sinh ra đã

phải thế, vẽ tiếp cái lối đi đã được vạch sẵn bằng nét bút khô cứng chỉ

với những đường thẳng dứt khoát mà vô vị. Đôi khi còn có một cái khuôn

mẫu, cái thước để mà hắn chỉ việc kẻ một đường dập khuôn, không có được

rẽ mình sang trái, hay lùi lại... Em giống như một đường hyperpol, không có điểm đầu và cũng không điểm cuối, tự do dạo chơi dẫu mặt phẳng vẽ có lấm lét. Em được khóc khi em quá đau, em mỉm cười khi em hạnh phúc, hắn có cố nguệch vào mặt phẳng ấy cũng chẳng thể nén lại dòng cảm xúc dào

dạt kia. Trở về thực tại, hắn dù có đang giữ lấy những gì coi là quý giá nhất của đời người con gái cho em, em cũng không buông tha...

Arrow đã để Yun được sống,- “Đừng làm hại cô ấy!”- chẳng có kể nào ***

hại người khác rồi lại cầu xin kẻ khác cứu người bị hại. Arrow hoàn toàn tin rằng Yun đã tự chủ, hắn khá ngạc nhiên vì điều đó, như hắn lúc này

đây còn đang bị kích thíc mà Yun lại rơi vào tình thế như em mà vẫn giữ

được lập trường thì quả là đáng phục. Vì một thằng trẻ con làm được điều đó, lẽ nào hắn lại không. Arrow kìm lại mọi suy nghĩ, hắn... đồng ý

thực hiện lời thỉnh cầu của Yun.

Sau bốn tiếng cố gắng giữ cơn sốc thuốc, cuối cùng Arrow có thể nhẹ

nhàng thở phào khi thuốc ngủ đã ngấm vào người em, giờ em sẽ ngủ tới

sáng và mong rằng không còn nhớ gì về ngày hôm nay. Hy vọng là thế, nếu

không thì chắc em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nữa,...

*

* *

Yun thức dậy, người cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu giật mình khi nhớ lại chuyện tối qua. Giờ này Moon ở đâu? Em đang bị tra tấn? Hay đã xảy ra chuyện

đó với cái người đàn ông mặc bộ vest trắng có thắt cà vạt màu nâu đỏ?

Yun tự trách mình đã không bảo vệ được em, cậu ân hận quá, nếu khi ấy

tỉnh táo hơn, thì bằng mọi giá, kể cả phải liều cái mạng này thì nhất

quyết sẽ vùng dậy. Người đàn ông đó, đã từng gặp ở bữa tiệc giao hảo,

cậu nhớ như in, cái ánh mắt hắn ta nhìn Jess trông rất đáng sợ, như vừa

trêu ngươi lại vừa muốn nuột chửng, vậy thì Moon sẽ ra sao? Yun tức mình rung mạnh thanh song sắt, cậu gừ lên một cách bất lực. Chẳng một thằng

đàn ông nào, khi người con gái mình yêu thương bị rơi vào tay của kẻ

khác, trong trạng thái như thế, mà không thể nổi giận...

Nhưng biết em ở đâu mà tìm...

*

* *

Ken đã đợi Arrow từ trước, ngay khi tiếng ô tô to dần, hắn mở rèm và chờ đợi. Arrow lên lầu với khuôn mặt vô cùng tức tối.

Dù rất nôn nóng, nhưng Ken tỏ ra bình tĩnh, chờ đợi Arrow lên tiếng trước.

Arrow không đời nào chủ động lên tiếng khi mà người khác trông mong gì

từ hắn, được thôi, để xem anh ta có dám nhắc cái từ “chị dâu” trước mặt

mình không!?!

Nhìn vào ánh mắt Arrow, hắn đã biết tình cảm của cậu em mình, giống như hắn. Không chờ đợi thêm, hắn lên giọng:

- Sao rồi?- Chính là Ken muốn hỏi Moon đang ở đâu, chỉ là một câu hỏi

thừa vì hắn biết đáp án, tuy nhiên muốn hỏi tình trạng của em nữa kìa.

- Ai sao? Cái gì sao?- Arrow thích trêu ngươi.

- ... Moon!- Cuối cùng thì Ken cũng phải thoát ra cái từ đó. Hắn nhớ

không nhầm thì cái từ đó hắn chỉ phát âm không quá 3 lần từ trước tới

giờ.

- Anh!- Arrow sắp không kiềm chế nổi sự tức giận, hắn tiến tới và nắm

cổ áo của người ngang hàng. Thật nực cười khi vô trách nhiệm trước một

báu vật, hắn đã “cho” anh trai mình mượn, một là để giết ngay từ đầu,

hay đã để được tồn tại thì tuyệt nhiên phải gìn giữ tới cùng. Thế mà

điều gì đang xảy ra đây, Ken đã đứng ngoài cuộc hay khoanh tay đứng nhìn lũ Devils giở trò.

- ...- Ken đứng yên, lần đầu hắn thấy Arrow đi quá khuôn phép, hẳn là

đang vô cùng khó chịu, cáu giận. Đúng là Arrow đã quá yêu Moon rồi,

nhưng hành động này liệu có phải Moon đã bị làm sao?

- Tôi nói cho anh biết! Nếu anh đã từng nghĩ tôi coi Moon như một thứ

hàng, thì đúng rồi đấy, tôi thừa nhận, nhưng giờ thì thứ hàng đó phải về bên tôi, bất di bất dịch. NGHE RÕ CHƯA!- Arrow nghiến răng và siết chặt hơn cổ áo Ken, hắn lừ mắt để thông báo rằng, nếu không biết điều thì sẽ phải chịu một cú đánh trời giáng của hắn. Rõ là giờ thì hắn chỉ coi Ken như một thằng đàn ông tầm thường. Một khi đã cất lên cái từ “chị dâu”

trong buổi tiệc đêm hôm ấy, đòi hỏi Ken phải có trách nhiệm trước người

con gái đó.

- Cậu là gì của Moon mà được nói câu đó?- K


XtGem Forum catalog