Duck hunt
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325883

Bình chọn: 7.00/10/588 lượt.

á, phải chăng như thế là em dễ dãi trước vẻ bề

ngoài hào nhoáng, đa tình, phong lưu của hắn. Hắn tin chắc, phụ nữ trao

cho hắn những nụ hôn vì hắn đẹp, hắn có quyền lực, có tất cả, chứ không

phải vì con tim hắn. Một trái tim được bảo vệ nghiêm ngặt trong hàng tỉ

tấn băng giá buốt sao có thể khiến phái yếu lay động? Em thì khác, em từ chối hắn bởi em đã hiểu gì về con người hắn đâu. Hắn chấp nhận “vết

cắn” và hành động thiếu tôn trọng khi em quệt mạnh đôi môi mình, cho em

một ngoại lệ.

Hắn đã sẵn sàng thực hiện thử thách để vươn tới trái em. Hắn đủ tự tin

sẽ làm em trở thành người - phụ- nữ- của- hắn, rồi một ngày hai trái tim sẽ phải chung một nhịp đập. Hắn đã hạ quyết tâm.

Em đã đẩy hắn ra, đâu có nghĩa lí vì em không muốn hắn. Bất ngờ, ngại

ngùng, tự vệ,... tất cả chỉ dẫn đến câu trả lời cho hành động của em.

Hắn đã nghe rất rõ, cảm nhận từng nhịp đập nơi con tim em, vội vàng, gấp gáp và loạn nhịp... Làn môi em còn khẽ mấp máy e ngại... Đôi tay run

run khi áp vào ngực hắn.

- Ken!

Ken lập tức quay sang phía người vừa nói, gọi đích danh tên hắn trong cuộc họp này, chỉ có Arrow.

- Tới giờ họp rồi!- Arrow nhắc nhở anh mình tuy rằng từ nãy tới giờ, Ken vẫn đăm chiêu nhìn vào tập tư liệu và trong tư thế sẵn sàng làm việc.

Rồi Arrow ngoái lại nhìn cô em gái Perry, mấy lần đã định hỏi về người-

con- gái- được- đặc- cách- vào- Devils.4 nhưng lại thôi. Hắn chưa sẵn

sàng để đối diện với em, có khi Moon đang trách hắn đã để em đi làm một

nhiệm vụ quá nặng nề mà chỉ mình em. Một mặt, Arrow cũng đang phân vân

về tình cảm dành cho Moon, hắn luôn kĩ tính, không chắc, chỉ là hắn phát hiện ra mình đặc biệt quan tâm đến Moon lúc em còn nhỏ, ngay khi đó đã

để em theo Sếp lớn để bị “khử”. Nếu đã có tình cảm với em, sao lại đẩy

em vào chỗ chết? Nhưng quả thực, cái lần lại gặp em ở phòng của Ropez,

khi em bưng li café đầu tiên cho hắn ngay trước mắt Ken, kể từ ngày ấy,

hắn đã dõi theo bước chân của em, không là luôn luôn, nhưng thi thoảng,

đôi mắt “vô tình” hướng về phía em. Arrow thở dài, nếu cái ngày đem em

“cho” Sếp lớn, mà Sếp lớn ra tay sát hại em một cách dã man, có lẽ đã

quên được. Nhưng tại sao sếp lớn lại không làm vậy, với tính cách tàn

độc của Ken thì em sao còn tồn tại được tới ngày hôm nay.

- “Hay Ken đã yêu em rồi?”- Arrow nghĩ thầm, sau đó đối mắt với Ken, bốn con mắt nhìn nhau với mục đích thăm dò. Rất lâu sau, cả hai đều không

có được kết quả. Việc này Arrow cần phải điều tra, có khi nào người con

gái của hắn- tới lúc này, hắn đã xác định ra tình cảm của mình- không

phải ở chỗ Perry.

Đương nhiên, dù rất khó hiểu, nhưng cả hai đều mong muốn Mes mãi mãi không nhận em gái mình.

Ken về nhà, khác với mọi khi, không cố tình đạp cửa, hắn bước vào mà không hề phát ra tiếng động.

Moon cúi đầu chào Sếp, em cũng không thể hiện bằng lời nói. Hắn nhìn em, khóe môi nhói đau dù vết thương đã lành.

- Phịch!- Hành động thô bạo nhân đôi so với ngày thường khi hắn ném cái

áo gile vào chỗ em. Moon lẳng lặng đem treo áo vào mắc, trông em như một con mèo ngoan ngoãn biết thân biết phận. Không hề có thêm cuộc đối

thoại nào giữa hai người.

Trước khi về, Ken đã yêu cầu nhà bếp ngừng cung cấp thực phẩm cho bữa

tối, chính vì thế giờ hắn sẽ vào bếp để xem “sự cố gắng” của em. Đã 19h, em có hơn hai tiếng vừa rồi để chuẩn bị bữa tối cho người đàn ông- với

tư cách không phải là Sếp của mình.

Ken cũng không biết từ khi nào hắn lại có thói quen để ý “vặt” những việc của phụ nữ. Hắn thấy... thú vị.

- Bẩn!- Duy chỉ một từ được cất lên bằng thứ giọng khó tính như thể một

lão quản gia già dặn bóc lột sức lao động của người mới nhận việc, Ken

đi qua phòng khách, hắn nhận thấy vẫn còn có vài hạt bụi nho nhỏ dưới

sàn.

- Dạ!-Moon đã dọn dẹp nhà khá cẩn thận, ấy vậy mà không qua khỏi “con mắt sạch sẽ” của Sếp.

Ken tiếp tục bước vào bếp, hắn đi qua cái nơi “lịch sử” đã cướp mất nụ

hôn đầu của em. Tim hắn đập dồn dập, những nhịp đập thổn thức khi hình

dung lại giây phút đó, người lạnh toát... nhưng không hề hối hận.

Hắn ngồi xuống ghế, hai tay dang hai bên tỳ vào mép bàn, thư thái, đôi

mắt lướt qua bàn ăn. Moon dường như đã rất cố gắng. Trên bàn không có

nhiều món như mọi khi, cách bày trí cũng giản đơn, chỉ có một vài đĩa

thức ăn với hai ba món “tủ” của em. Moon vẫn đứng đằng sau, em khẽ nheo

mày lại và thở chậm, chú tâm tới sắc mặt của Sếp. Ken để em đứng, hắn

không có ý định cho em ngồi chung bàn, thà rằng giống tiểu nô tì bên

cạnh còn hơn là phải đối mặt với ánh mắt nâu tròn, như thế, hắn không

thể tập trung được vào những món ăn này, vì chỉ cần nhìn em, những thứ

xung quanh đối với hắn đều trở lên vô giá trị và tan biến.

Ken nhấc đôi đũa lên, hắn muốn thử món mì xào mà khi trước đã để lỡ, hôm ấy có lẽ đã làm em buồn, giờ hắn sẽ không cư xử thô bạo. Em đã nhớ cho

dầu và không quên bỏ gia vị. Trông cái đĩa thứ ăn đó, tạm được gọi là

mì. Tỉ lệ rau và mì chừng khoảng 3:7, sợi mì không vón thành cục lớn, đã có lớp dầu ngậy bao phủ lên từng sợi dù hơi nhiều, chứng tỏ em đã phải

tốn rất nhiều