
n nữa.
Gần chục con người ngồi kín cả một phòng, thêm ngôi sao bảo bối xinh
đẹp - cậu bé Thẩm Tuấn, khiến cho không khí rộn ràng như đón Tết.
Đã gần năm mươi tuổi nên Hà Linh Tố biết thế nào là điều hơn
lẽ thiệt, lúc trước tuy cũng xót con gái vì thương tích đầy mình, nhưng tới lúc
này, trước sự chân thành của đối phương, bà không khỏi cảm động. Nhìn cảnh
tượng cả nhà họ mấy thế hệ quây quần vui vẻ, trong lòng bà chợt thấy buồn.
Kỷ Vân ngồi gần Hà Linh Tố, nhìn thấy hết vẻ mặt của bà, tuy
không biết rõ nguyên nhân nhưng thấy chỉ có hai mẹ con họ ở Bắc Kinh và tuyệt
nhiên không hề nhắc gì đến bố của Vệ Tử nên cũng đoán được phần nào. Vì thế,
vừa gắp thức ăn cho Hà Linh Tố, bà vừa cười, hỏi: “Nghe nói, chúng ta cùng
nghề, tuy chuyên môn không giống nhau nhưng mức độ bận rộn chắc cũng chẳng kém,
thế mà sao bà lại có thời gian nuôi dạy được một người con gái vừa ngoan ngoãn,
vừa rất dịu dàng ít nói, hiểu chuyện, còn tôi thì lại đẻ ra một con khỉ đanh
đá, làm mẹ rồi mà vẫn đoảng như vậy.”
Hà Linh Tố nghe thấy Kỷ Vân nói thế, vội đáp một cách lịch
sự: “Hiểu chuyện gì đâu, cháu vẫn còn ngốc nghếch lắm.”
…
Nói đến chuyện con gái, câu chuyện cũng trở nên rôm rả hơn.
Ở đầu này, Đinh Dật đưa con cho chồng, rồi cứ quấn lấy Vệ Tử nói chuyện, nhanh
chóng tìm hiểu tình hình về cô.
Vệ Tử thấy bọn họ một mực coi cô là ân nhân, trong lòng
không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng, bèn nói với Đinh Dật: “Thật ra tôi có
giúp được gì đâu, cuối cùng suýt để người ta mang cháu bé đi mất, may mà chị
tới kịp, chị giỏi thật đấy”. Cảnh tượng Đinh Dật đá cho mỗi người một cú ngã
lăn ra đất, đến bây giờ Vệ Tử vẫn còn nhớ như in, lúc đó cô cảm thấy như trong
cảnh quay của một bộ phim võ thuật nào đấy, cô không sao hình dung nổi cơ thể
mảnh mai của Đinh Dật lại chứa đựng một sức mạnh lớn đến thế.
Đinh Dật cười hì hì: “Cho dù tôi có đánh giỏi cũng không
bằng việc cô giữ chân bọn chúng lại trước đó, nếu không con tôi đã sớm bị mang
đi rồi. Có điều, phải hỏi lại, cô thật sự thấy tôi rất lợi hại à?”.
Vệ Tử gật đầu cái rụp, Dương Sương là người lợi hại nhất mà
cô từng gặp, nhưng cũng chỉ là giỏi võ mồm, những khi xảy ra xung đột với Vũ
Di, đều bị Vũ Di đè xuống không động đậy được, cảnh tượng đó mới thê thảm làm
sao.
Còn chị Đinh này, không những nói như bắn súng liên thanh,
mà võ nghệ cũng không tầm thường chút nào.
Là một người không biết ăn nói, chân tay lại không nhanh
nhẹn, Vệ Tử từ trước đến nay rất kính nể những người mạnh mẽ như vậy, câu
chuyện tiếp tục đến đoạn tố chất tiềm ẩn của mỗi người.
“Vậy, cô có muốn học mấy chiêu võ phòng thân của tôi không?”
Đinh Dật nhớ đến đề nghị hôm trước của Ngụy Hoa Tịnh, hỏi Vệ Tử với vẻ rất phấn
chấn.
Thẩm Trường Đông đang cho con ăn, nghe thấy vợ có ý định đổi
nghề làm giáo viên, bèn chau mày nói: “Chỉ có em mới rỗi rãi như thế, chứ người
ta lấy đâu ra thời gian để học trò vớ vẩn của em?”.
“Thế nào là vớ vẩn? Anh không thấy Vệ Tử xinh đẹp như thế
này, học võ để phòng thân là điều cần thiết sao?” Đinh Dật đưa mắt lườm chồng,
chẳng phải vẫn đang chiến tranh lạnh với người ta sao, bây giờ lại còn chen vào
nói?!
Thẩm Trường Đông đáp, vẻ mặt không thay đổi: “Em định làm sư
phụ người ta, như vậy có nghĩa là tự cho mình rất giỏi võ, vậy sao lại để mất
con? Phải nhờ đến một người chẳng biết chút võ nghệ nào như Vệ Tử mới tìm được
con về?”.
Đinh Dật đỏ bừng mặt, anh giỏi lắm, sao anh lại nói ra những
chuyện không cần anh nói thế! Bất giác cô nàng cười gằn: “Được thôi, nếu anh
cảm thấy tôi vô dụng, thì từ nay về sau con để cho anh đấy! Nửa đêm anh dậy mà
cho con bú!”, để xem anh có thể biến thành ông bố cho con bú được không?
“Chỉ được cái rắc rối!” Trước khi Đinh Dật nổi giận, Thẩm
Trường Đông ấn đứa bé vào lòng cô ấy, Đinh Dật đón lấy con theo bản năng, không
ngờ Thẩm Trường Đông theo đà ghé sát vào tai cô nàng nói một câu: “Ngụy Hoa
Tịnh có thể ở lại trong nước mấy ngày? Không nhẽ em định hại ân nhân cứu mạng
con trai mình à?”.
Đinh Dật phản đối theo quán tính: “Anh tưởng rằng tôi nhất
định phải dựa vào anh ta sao? Một mình tôi cũng có thể dạy cô ấy được!” Nhưng
ngẩng mặt lên nhìn thấy ánh mắt không tán thành của Thẩm Trường Đông, trong
lòng chợt lóe lên một ý nghĩa, Đinh Dật lúc đó mới hiểu ra.
“Có điều, học cái này cũng không nhất thiết phải gấp rút
trong một thời gian, A Tử vừa tốt nghiệp xong, cần lấy công việc làm trọng, chờ
đến khi nào cô rỗi thì chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện sức khỏe, như vậy cũng
tiện.” Đinh Dật thay đổi ý định, ngoài Thẩm Trường Đông ra, không ai hiểu cô ấy
đang nói gì.
Còn đối với Vệ Tử, việc Đinh Dật muốn dạy võ cho cô hoàn
toàn là điều cô không nghĩ tới, mặc dù cô rất phục bản lĩnh của cô ấy, nhưng
nghĩ mình ngốc như thế này, chắc chắn không thể nào học được. Đến lúc đó, mình
vất vả chỉ là chuyện nhỏ, lãng phí thời gian của người ta mới là chuyện lớn,
nhưng thấy vẻ chân thành, nhiệt tình của đối phương lại không tiện từ chối, bây
giờ nghe thấy Đinh Dật thay đổi ý định, cô thấy nhẹ cả người.
Mặc dù từ