
u. Mặc dù có chút thắc mắc về chuyện tình cảm của Cao
Đình Đình trước đây, nhưng Vệ Tử cũng biết trong hoàn cảnh này không thể nói
năng linh tinh được, nên vội cười nói: “Thật thế à? Thế thì xin chúc mừng hai
người!” Hai người bọn họ, người thì đẹp trai, người thì xinh gái, đúng là một
cặp xứng đôi.
Sau khi tiễn Lý Lỗi về, Vệ Tử nghĩ rằng Cao Đình Đình phải
nói điều gì đó với mình, nhưng chỉ thấy cô ta vui vẻ vừa ăn đồ ăn vặt vừa đắp
mặt nạ, sau đó lên mạng, miệng còn ngân nga hát, không hề có vẻ gì là muốn giải
thích.
Mặc dù trong lòng đầy thắc mắc nhưng đây là chuyện riêng của
người ta, nếu đối phương không muốn nói, cô cũng không đủ can đảm và tài moi
chuyện người ta như Vũ Di.
Nghĩ tới những người bạn tò mò cùng phòng, đến lúc này mà Vệ
Tử vẫn còn cảm thấy đau đầu. Hôm ấy, bọn họ cứ tìm mọi cách buộc cô phải nói ra
xem rút cục mình có tình cảm với ai, còn nói nếu thành thật sẽ được hưởng khoan
hồng, nếu chống lại sẽ bị nghiêm trị, nếu không nói thật sẽ dùng đòn tra khảo.
Nghe xong những lời kể rất chi tiết về việc qua lại giữa cô
và Nhiệm Nam Hoa và Thời Viễn, bọn họ còn “tra tấn” Vệ Tử một hồi, lý do là vì
muộn rồi mới nói cho họ biết, sau đó mồm năm miệng mười bàn cãi xem trong hai
người: Nhiệm Nam Hoa ngang tàng, Thời Viễn sát thủ dịu dàng, ai sẽ thắng, Lưu
Hiểu Tinh và Vũ Di còn đánh cược với nhau.
Chỉ có Dương Sương đứng ngoài lạnh lùng nói: “Cẩn thận kẻo
cả hai đều thua cuộc đấy! Tớ thì cảm thấy cả hai người ấy đều không thành
công.”
“Tại sao?” Ba người cùng hỏi, đến cả Vệ Tử cũng ngạc nhiên,
chuyện của cô, sao Dương Sương lại có thể chắc chắn hơn cả chính cô. Còn Vũ Di
và Lưu Hiểu Tinh cũng không dám coi thường trí tuệ của Dương Sương, vì cho dù
có bị coi là “mồm quạ đen”, và được mệnh danh là “bà bói”, thì những lời dự
đoán của Dương Sương thường rất đúng.
“Không tại sao cả, nếu không tin, cứ chờ đấy mà xem!” Dương
Sương bắt đầu tỏ vẻ, mấy người đều hiểu tính tình của cô nàng, cũng thôi không
truy hỏi nữa, vì thế mà Vệ Tử mới thoát nạn.
Người khác đối xử với mình thế nào thì mình đối xử với họ
thế đấy, đối với những chuyện mà Cao Đình Đình không muốn nói với người khác,
thì tất nhiên Vệ Tử cũng không hỏi gì thêm.
Nhưng ngay trong buổi tối hôm đó, điện thoại của Cao Đình
Đình cứ réo liên tục, cô ta nhìn chiếc điện thoại mấy lần nhưng không nghe,
cuối cùng để điện thoại ở chế độ rung rồi cho vào trong chăn.
Một lúc sau, chuông điện thoại bàn trong phòng lại vang lên,
Vệ Tử nhìn về phía Cao Đình Đình, thấy cô ta vẫn giữ vẻ làm như không nghe
thấy, cô đành phải đi tới nhấc máy.
“A lô?” Vệ Tử khẽ lên tiếng, vì căng thẳng nên giọng cô hơi
lạc đi.
“Sao không nghe điện thoại của anh?” Từ đầu dây bên kia vọng
đến tiếng một người đàn ông, vừa trầm vừa vang, chứ không trong như giọng của
người trẻ tuổi.
“Gì cơ?” Nghe giọng nói lạ lẫm ấy, lập tức đoán ra người kia
đã nhầm, cô bèn hắng giọng, nói: “Tôi là Vệ Tử, xin hỏi, ông tìm ai?”.
“Ơ?” Người ở đầu dây bên kia bèn thay giọng giận dữ bằng vẻ
lịch sự hơn: “Phiền cô đưa giúp điện thoại cho Cao Đình Đình.”
Mặc dù người ấy đang nhờ vả, nhưng Vệ Tử lại có cảm giác như
thể đang nghe mệnh lệnh, định cầm điện thoại đến đưa cho Đình Đình thì lại nghe
người kia nói thêm một câu: “Nói với cô ta, nếu dám không nghe điện thoại, thì
hãy tự gánh lấy hậu quả.”
Vệ Tử không biết làm thế nào, cô không hiểu gì, đành bịt ống
nói, truyền đạt lại nguyên văn câu nói trên cho Cao Đình Đình.
Cao Đình Đình do dự một chút, nhưng rồi vẫn đón lấy điện
thoại, mở miệng bằng giọng rất dịu dàng: “Có việc gì mà anh cứ gọi liên tục
thế, vừa rồi em tắm, nghe thấy chuông điện thoại bèn chạy ngay ra, bọt xà phòng
vẫn còn đầy trên người…”.
Những lời sau đó Vệ Tử không nghe rõ nữa, vì Cao Đình Đình
lại ôm điện thoại chui đầu vào trong chăn.
Người bạn cùng phòng này đúng là kỳ quặc, Vệ Tử nghĩ thầm, rồi lắc đầu không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó, ngày mai là ngày đi làm đầu tiên của cô, nhất định cô phải tới cơ quan với một tinh thần dồi dào phấn chấn nhất.
Sáng hôm sau, Vệ Tử dậy từ sớm, thu dọn xong bèn xuống dưới lầu mua đồ ăn sáng, tiện thể mua thêm cho cả Cao Đình Đình. Lúc ăn, hai người cùng nói chuyện: “Hai chúng ta đều là người của cục Chính trị, như vậy có nghĩa là thường xuyên gặp chủ nhiệm Cát rồi nhỉ?”.Nghĩ tới vị chủ nhiệm vừa biết hát vừa biết khiêu vũ này, Vệ Tử thấy nổi cả da gà, chuyện say rượu lần trước thật sự không muốn nhớ lại.
Cao Đình Đình nhìn cô một cái: “Sao mà như thế được? Chủ nhiệm Cát phụ trách cả cục Chính trị, những người ở văn phòng thì còn có thể tiếp xúc nhiều với ông ấy, còn các cô ở phòng Phiên dịch, bọn tôi ở phòng Tạp chí, đều là những nơi xó xỉnh, tép riu, trừ những khi hội họp, còn nếu không khó mà gặp được ông ấy.”
Thế thì tốt rồi, Vệ Tử cảm thấy nhẹ hẳn đi, nuốt miếng bánh trong miệng.
“Như phòng chúng tôi, chỉ khi nào có các hoạt động như phỏng vấn thì mới có cơ hội gặp được mọi người, tôi mới vào nên bọn họ bắt nạt ma mới, toàn phân cho tôi những việc như hiệu đính, dàn trang, toàn mấy