
đi
đến, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên đánh giá thật kỹ, hỏi: ”Em thực sự chán ghét trở lại đây như vậy sao ?’’
Ngón cái vừa động, lau đi nước mắt chưa khô ở khóe mắt nàng.
Lâm Duyệt nhìn hắn, há miệng thở dốc cuối cùng lựa chọn trầm
mặc, bởi vì căn bản nàng không trả lời được, nàng không chán ghét,
một chút cũng không chán ghét, nhưng là nàng không thể nói ra không phải sao?
“Ba ba, mẹ là nhớ con, nghĩ đến con nên mới khóc!” Tiểu Thư
Tình đắc ý dào dạt giương giọng nói.
“Là như thế sao?” Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn chằm chằm Lâm Duyệt
hỏi, không chiếm được câu trả lời của Lâm Duyệt , hắn ôm lấy tiểu Thư Tình, đem
nó đưa cho nữ giúp việc vẫn canh giữ ở ngoài cửa, sủng nịch nói: “Ngoan, ba ba
cùng mẹ nói chuyện xong sẽ đến tìm con.’’
“Người ta không thích nha.” Tiểu Thư Tình bất mãn kháng nghị
nói, đáng tiếc sự bất mãn của nó được đáp lại bởi cánh cửa đóng sầm trước mặt,
người càng ngày càng bị ôm đi xa.
Sau khi Mạc Lặc Nghị Phàm đóng cửa lại, đi đến trước
mặt Lâm Duyệt, nâng lên mặt hoa của nàng, trầm thấp khó khăn nói: “Nói cho anh
biết, anh phải làm thế nào mới có thể khiến em một lần nữa yêu anh, can tâm
tình nguyện ở lại ?’’
“Tôi đã nói tôi không phải là vợ của anh, vì sao anh luôn
không tin tôi?” Lâm Duyệt ngơ ngác nhìn chăm chú vào hắn hỏi.
“Bởi vì người đó chính là em.”
“Nghị ca ca, anh thật sự nhận sai người, ba năm trước đây tôi
mới từ Anh quốc đi đến nơi này, sau đó liền đi học cho tới bây giờ.” Nàng do dự
mà nói, nàng không nghĩ sẽ lừa gạt hắn, cũng không nhẫn tâm lại lừa gạt hắn.
người hắn yêu là cô gái kia người có bộ dáng giống nàng như đúc, không phải là
nàng a.
Mạc Lặc Nghị Phàm lắc đầu, tự tin mở miệng nói: “Không anh
không nhận nhầm, là em quên, em còn nhớ rõ ba ba em là ai chứ? Là ông ấy lấy
mất trí nhớ của em. Còn sửa lại hộ tịch của em, rút đi hai năm của em.”
“Nghị ca ca, trên thế giới này không có nhiều chuyện thần
thoại như vậy, anh …”
“Anh sẽ đem ký ức hai năm kia tìm trở về cho em, tin
tưởng anh.” Mạc Lặc Nghị Phàm đánh gãy lời của nàng, kiên định mở miệng nói:
“Tin tưởng anh, năm nay em không phải 18 tuổi, chân chính em đã 20 tuổi rồi.’’
Lâm Duyệt không thể tin lắc lắc đầu, thấp giọng nói:
“Ngày hôm qua gặp tôi gặp được vợ của anh, một người có bộ dáng giống tôi
như đúc, lớn hơn tôi 2 tuổi.’’
Hai mắt Mạc Lặc Nghị Phàm chấn động, hiện lên một tia kinh
ngạc, lập tức nở nụ cười: “Cô ấy không phải vợ của anh mặc kệ em nhìn
thấy người nào đi chăng nữa, cũng đều không phải vợ của anh.’’ Bởi vì người vợ chân chính của hắn hiện đang đứng trước mắt hắn.
Lâm Duyệt theo dõi hắn tiếp tục nói nhỏ: “Cô ấy đã từng yêu
một sát thủ, sau lại bị hạ độc mất trí nhớ, nằm tĩnh dưỡng trong một tòa biệt
thự.”
“Người sát thủ mà cô ta yêu không phải là anh.” Mạc Lặc Nghị
Phàm nói.
“Vì sao anh lại ngoan cố tin tưởng chính mình như vậy?” Rõ
ràng là nhận sai a, hắn lại sống chết cho rằng nàng là vợ của hắn,
nàng rất ngạc nhiên, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến hắn ngoan cố tin tưởng
như vậy?”
Khóe môi Mạc Lặc Nghị Phàm hơi hơi rung động, nghiêm túc mở
miệng nói: “Bởi vì anh không thể nhận nhầm vợ của chính mình.”
“Tôi cảm thấy anh cần đi gặp Diệp Giai một lần, chỉ có nhìn
đến bản thân chị ấy, anh mới có thể tin tưởng bản thân mình đã nhận nhầm
.” Lâm Duyệt ảm đạm mở miệng nói, bởi vì cơ hồ bộ dạng của nàng và Diệp Giai
giống nhau như đúc, Mạc Lặc Nghị Phàm có nhận sai cũng là chuyện bình
thường.
“Đáng chết! Em mới là vợ của anh! Em muốn anh nói bao nhiêu
lần mới đủ?” Mạc Lặc Nghị Phàm tức giận gầm nhẹ nói, hai tay hung hăng bóp chặt
hai vai của nàng, tựa như muốn đem nàng bóp nát, bóp cho tỉnh lại mới thôi.
“Tôi…!” Lâm Duyệt nhất thời nghẹn lời nhìn gương mặt tức giận
của hắn, không biết nên nói cái gì. Nàng thật sự thật không ngờ, Mạc Lặc Nghị
Phàm lại không chút để ý đến cái người tên Diệp Giai mà nàng vừa nói ra,
hơn nữa cũng không thèm hỏi một câu.
“Anh nói rồi, anh sẽ đem trí nhớ của em tìm trở về, xin em từ
nay trở đi đừng có nói mình không phải là mẹ của Thư Tình nữa!” Mạc Lặc Nghị
Phàm lạnh giọng nói, sau đó buông nàng ra xoay người hướng cửa phòng đi
đến.
Lâm Duyệt ngơ ngác nhìn thân ảnh khí suất cao lớn của hắn
biến mất ở cửa phòng, thất bại ngã ngồi ở trên sàn, sắp khóc ra tiếng. Có
ai có thể nói cho nàng biết , nàng nên làm cái gì bây giờ a!
Mặt Mạc Lặc Nghị Phàm âm trầm hướng thư phòng đi đến,
trong lòng chậm rãi dâng lên một cỗ ưu thương, cảm giác bị người khác lãng
quên, cũng khiến người ta đau lòng đến như vậy nha.
Owen – Morgan! Nghĩ đến người này, tay phải Mạc Lặc Nghị Phàm
vô thức với vào bên trong áo lấy ra một cái bọc lớn, thời điểm lấy ra, trong tay là chiếc vòng cổ khiến hắn tìm lâu như vậy mới thấy.
Tỉ mỉ lật qua lật lại xem xét thật kỹ, vẫn
không có phát hiện trên vòng cổ có cái gì dị thường, vòng cổ nhất định cất dấu
huyền cơ, điểm này hắn có thể xác định, nếu không cũng không có quá nhiều người
muốn có được nó như vậy.
Người thần bí muốn hắn đem vòng cổ giao cho nhân viên chính
phủ, nghĩ nghĩ thật