
duy nhất trong việc bí
quá hóa liều của cô.
“Vương Ninh Hinh?”
Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi đồng thời lắc đầu, “Bọn mình cũng
không để ý, nhưng mà, màn biểu diễn hôm trước của bạn làm nó sợ đến mức mặt
không còn giọt máu. Nghe nói lúc mọi người vội vã đưa bạn đến bệnh viện thì rất
hỗn loạn, lúc đó cũng không thấy nó đâu, mà hai ngày nay cũng không đến trường,
ngay cả Diêm Tính Nghiêu cũng vội vã đi tìm!”
“Ai da, đại tiểu
thư à, việc quan trọng nhất bây giờ là bạn phải tĩnh dưỡng thật tốt, chờ mặc
váy cưới thôi…”
“Nam Cung Thu Thủy,
mày không biết cái gì gọi là có chừng mực sao?” Nam Cung Thu Ngân không gõ cửa,
trực tiếp đẩy cửa vào phòng, đưa tay hướng đến người nằm trên giường bệnh, ba một
tiếng, tát ngay vào giữa mặt Nam Cung Thu Thủy.
“Ngân nhi, con làm
gì vậy? Em con vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, sao con có thể làm thế với em?”
Nam Cung phu nhân kinh hô một tiếng, vội vã tới gần bảo vệ con gái.
Vừa đến đã thấy
hành động bạo lực này, các thiếu nữ liếc mắt một cái lập tức thức thời mà im lặng.
“Mẹ đừng che chở
cho Thu Thủy, cũng là do mẹ quá chiều nó nên mới thế này. Cái gì thoát khỏi
nguy hiểm? Chẳng qua cũng chỉ là một vết cứa nhẹ lên cổ tay, có nguy hiểm
sao?!” Nhìn sắc mặt hồng nhuận của đứa em gái, ánh mắt anh đầy khinh thường.
“Bây giờ mới là nguy hiểm thực sự, hai bữa nay, những hợp đồng đã đàm phán
thành công tất cả đều bị hủy.”
“Anh cả, anh đừng
quá đáng như vậy. Anh kinh doanh không giỏi, không có khả năng ký hợp đồng là
chuyện của anh, sao có thể trút giận lên em!” Nam Cung Thu Thủy thực tức giận đối
với việc giận chó đánh mèo của anh trai.
“Tao không có khả
năng? Mày lợi hại, mày có bản lĩnh, có bản lĩnh làm những việc hạ lưu, khiến
Diêm thị hạ lệnh tiêu diệt nhà chúng ta!” Thiếu chút nữa là anh phát điên lên.
“Tiêu diệt?!” Nam
Cung phu nhân kinh ngạc, lấy ánh mắt hỏi Nam Cung Thu Ngân, nhưng Nam Cung Thu
Ngân tức đến không muốn nói nữa, bà ta đành phải nhìn sang chồng đang đứng chỗ
cánh cửa hỏi: “Đây là thật sao?”
“Đúng vậy, Diêm lão
phu nhân khi biết tin này, cho là chúng ta tiết lộ tin tức cho giới truyền
thông, nghĩ chúng ta cố ý làm to chuyện, làm mất danh dự của Diêm gia, tôi cũng
đã cam đoan với bà ta không phải nhà mình, nhưng bà ta vẫn không tin.” Nam Cung
Điện thở dài gật đầu. Tổn thất mấy vạn tiền hợp đồng, anh có thể không đau lòng
sao? Nhưng so với lợi ích khổng lồ mà Diêm thị có thể mang lại nếu thành công,
thì tổn thất ngần này không đáng là bao.
Lời nói của cha làm
Nam Cung Thu Thủy kinh hoảng, khuôn mặt cũng chuyển thành trắng bệch.
Cô biết thế lực của
Diêm gia rất lớn, cha mẹ cô căn bản cũng không thể có cách để bắt Diêm gia phải
khuất phục, cho nên mới muốn lợi dụng giới truyền thông và dư luận quần chúng để
ép buộc Diêm gia. Nhưng đến bây giờ, cô lại không có khả năng gánh vác hậu quả
này.
Nam Cung Điện dặn
dò con gái đanh nằm trên giường bệnh: “Thu Thủy, sau này con đừng mạo hiểm như
vậy nữa. Mặc kệ Diêm gia có chèn ép nhà chúng ta như thế nào, chỉ cần giữ được
đứa bé, chúng ta còn có thể đàm phán lại. Diêm gia chỉ có một nam, Diêm lão phu
nhân nhất định sẽ không trơ mắt nhìn cốt nhục của Diêm gia lưu lạc bên ngoài, đến
lúc đó chúng ta nhất định phải giữ lại đứa bé, Diêm Tính Nghiêu dù có kháng cự
thế nào, cũng phải ngoan ngoãn cưới con về.”
“Đúng, đúng, đúng,
ba con nói rất có đạo lý, bây giờ phải giữ gìn thân thể, thì đứa trẻ sinh ra mới
có thể khỏe mạnh, đây mới là việc quan trong nhất.” Nam Cung phu nhân thở nhẹ,
hoan hỉ bưng bát thuốc bổ đến trước mặt con gái, đứa bé trong bụng con gái mình
nắm giữ tương lai của Nam Cung gia, không chăm sóc tốt thì sao được!
“Nhân lúc bát thuốc
còn nóng, con mau uống đi.”
Trước việc cha mẹ
vui vẻ, Nam Cung Thu Thủy vẫn thấy lo lắng. Nhưng mà, cô vẫn ngoan ngoãn uống hết
bát thuốc đắng ngắt kia.
Nam Cung Thu Ngân vốn
không thích nhìn cha mẹ lợi dụng việc Thu Thủy mang thai để đạt mục đích nên chẳng
thèm bận tâm tới em.
“Ta nói rồi! Diêm
Tính Nghiêu ta chỉ có một vợ, đó phải là Vương Ninh Hinh. Trừ cô ấy ra, không
ai có tư cách làm vợ ta, nhất là loại đàn bà vô sỉ như ngươi thì càng không thể!”
Những sợi tóc bị gió thổi rối bời, quần áo trên người cũng đã vài ngày chưa
thay, hốc mắt Diêm Tính Nghiêu chứa lệ nhưng vẫn cuồng dã, giống như ma vương từ
địa ngục xông thẳng vào phòng bệnh, lạnh lùng đi sau là Tôn Duy Ma, Triệu Phi
và bốn tên khác.
Thân hình anh vốn
đã cao lớn, đi sau lại là bốn tên con trai quần áo đều là màu đen, khí thế làm
cả nhà Nam Cung đều khiếp sợ, thần sắc đều hốt hoảng.
“Ngươi… các ngươi…”
Diêm Tính Nghiêu liếc
mắt, hai tên con trai như bóng đêm lập tức vọt đến, giống như hổ đói, lao thẳng
vào chỗ giường bệnh, kéo Nam Cung Thu Thủy xuống giường.
“A… các ngươi muốn
làm gì? Buông ra!” Nam Cung Thu Thủy kinh hoàng, không ngừng la hét giãy giụa,
nóng lòng muốn thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của tên con trai kia.
“Diêm Tính Nghiêu,
ngươi…” Nam Cung Thu Ngân lên tiếng thay em gái, nhưng một tên khác