
phê.”
“Bụng rỗng mà uống
cà phê thì không tốt cho lắm, hơn nữa cuộc họp sắp tới sẽ kéo dài khá lâu, ngài
nên ăn thêm một chút điểm tâm lót dạ. Tinh thần cũng sẽ tốt hơn. Bình thường
ngài đã vất vả vì công việc rồi…”
Một tiếng ‘ba’ vang
lên, chẳng những làm cô sợ tới mức mặt trắng bệch, đồng thời cũng làm gián đoạn
lời khuyên ân cần của cô.
“Chú ý thân phận của
cô, thư ký Trang, việc của cô là làm tốt vai trò thư ký, còn chuyện người nào
quan trọng, người nào không quan trọng, là do tôi quyết định, chứ không phải để
cô tự quyết. Đừng tưởng làm thư ký vài năm mà đã có thể bành trướng quyền lực,
không coi ai ra gì, đừng để tôi nổi giận, tôi không mong phải đuổi việc cô
đâu.” Đôi mắt sắc bén của Diêm Tính Nghiêu nhìn thẳng vào cô. “Mang bữa sáng
kia đi, cút ra ngoài cho tôi!”
“Dạ, dạ… tôi lập tức
đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài.” Trang Lâm vội vàng đến bê khay thức ăn, hốt
hoảng xoay người chạy ra khỏi văn phòng, thiếu chút nữa đụng vào Triệu Phi
không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, vừa ngước mắt nhìn anh thì nhận ra anh
cũng không đồng tình với mình, cô xấu hổ đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lập
tức trừng mắt liếc anh một cái, rồi thẳng lưng bước qua cửa.
Toàn công ty ai mà
chẳng biết ý đồ của Trang Lâm? Chỉ tiếc…
Nhìn cô lướt qua,
Triệu Phi lắc đầu, lại thêm một án lệ hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.
“Quản lý Triệu,
chuyên môn của anh là ngẩn người sao?” Thanh âm lãnh liệt lại vang lên.
“Này, các chị thấy
đứa con của Hứa Mạn có phải của Lâu đại thiếu gia không?” Các thư ký thừa dịp
thư ký trưởng không có mặt, vội bình luận những chuyện trên báo.
“Tôi thấy tám phần
là giả.” Một nữ thư ký trẻ chỉ vào bức ảnh lớn trên tờ báo, xùy xùy nói: “Các
chị xem, nhìn Hứa Mạn bộ dạng như thế, dáng người cũng đâu phải đẹp, người ta
là Lâu đại thiếu gia tài bạc triệu, bên người mỹ nữ như mây, vừa trẻ vừa đẹp,
sao phải coi trọng loại đàn bà này?”
“Nói như thế cũng
không đúng, không có lửa làm sao có khói, người ta đã dám kiện lên tòa, tất
nhiên phải có bằng chứng.”
“Cái gì mà không có
lửa làm sao có khói? Xã hội này cũng xuất hiện nhiều người hoang tưởng như vậy
mà.”
Trong khoảng thời
gian ngắn, đám người liền chia thành hai phe, đấu đá túi bụi…
“Aizz, nhìn đi nhìn
lại thì tổng giám đốc của chúng ta vẫn tốt nhất, em làm ở Diêm thị hơn hai năm,
mà chưa từng nghe tai tiếng nào về tổng giám đốc cả.”
“Nhưng các em không
thấy kỳ quái sao? Tổng giám đốc hàng ngày ngoài làm việc ra vẫn là làm việc,
bên người ngay cả một người phụ nữ cũng không có, cứ như là hòa thượng đi tu vậy,
lại quản lý cả một xí nghiệp to lớn, hành vi thì luôn cẩn thận, nghiêm túc
trong công việc, không vì tình riêng, không gây chuyện xấu, nếu không phải có bệnh
không tiện nói ra, thì chỉ có là…” Cô nhỏ giọng nói: “Đồng tính luyến ái.”
“Chị nghe ai nói bậy
vậy!” Lập tức có người lên tiếng phản đối, “Tổng giám đốc nam tính mười phần,
nhìn thế nào cũng không giống đồng tính luyến ái. Em nghĩ chỉ là khi còn trong
bụng mẹ đã bị mất tế bào lãng mạn, cho nên anh ấy chi biết làm việc, mỗi ngày đều
là công việc, công việc, một chút cuộc sống tình cảm cũng không có, không muốn
gần gũi ai.”
“Thật là thê thảm,
tương lai ai mà lấy phải tổng giám đốc, chị nghĩ vị tổng giám đốc phu nhân này
có khi chỉ biết khóc suốt ngày. ”
“Khóc suốt ngày? Đừng
có hù người như vậy chứ, chị có dám thề nhìn thấy tổng giám đốc mà chưa từng chảy
nước miếng không?” Lập tức có người khinh thưởng nói.
Diêm Tính Nghiêu
tài mạo xuất chúng, lại có tiền có thế, là đàn ông trong đàn ông, ngồi lên ngai
vàng “Diêm thiếu phu nhân”, cơ hồ có thể sở hữu Diêm thị, là ước mơ lớn nhất của
bất kỳ người phụ nữ nào.
“Em tình nguyện làm
con người khổ sở đó, ít nhất cũng có thể kiếm tiền, cũng chẳng thiệt thòi gì.”
“Đúng vậy, em cũng
thế, nếu em có thể gả cho tổng giám đốc…”
Các cô tán gẫu ngày
càng hăng, Trang Lâm tâm tình với tổng giám đốc sớm đã không muốn nói tới, lại
thấy nữ thư ký kia nói tổng giám đốc là của mình, cô nhịn không được liền nổi
giận.
“Các cô có phải quá
nhàn hạ không? Hội nghị sắp bắt đầu rồi, các cô còn có thời gian mà mộng tưởng
hão huyền? Lấy tổng giám đốc, các cô cũng xứng sao… Còn không mau đến phòng họp
chuẩn bị?” Ánh mắt sắc bén của cô nhìn đến, nhóm thư ký kia liền lập tức giản
tán, cúi đầu vào làm việc.
Thấy cô đã đi xa, mới
ngẩng đầu lên nhìn cô làm ngáo ộp, nói nhỏ: “Phì! Ai chẳng biết cô ta thầm yêu
tổng giám đốc? Chúng ta mơ mộng, cô ta không phải chắc? Có khi còn nghĩ tương
lai mình là Diêm thiếu phu nhân thật ấy chứ? Hừ!”
“Nhìn mặt cô ta xám
xị như tro, tám phần là vừa bị tổng giám đốc mắng, thôi, chị bỏ qua cho cô ta
đi!” Nữ thư ký ít tuổi nhất nở nụ cười.
“Các cô đang nói
chuyện gì, sao lại náo nhiệt như thế?” Giám đốc hành chính, Trương Như Nguyệt,
Trương chủ nhiệm đối thấy các cô sáng sớm đã cao hứng như thế, cảm thấy rất ngạc
nhiên.
Trương chủ nhiệm là
“lão nhân” trong công ty, lại là người thân thiện, bởi nhóm thư ký cũng không
kiêng dè liền chia sẻ mọi