
nhưng anh cũng
hài lòng, bắt đầu lần xâm nhập thứ n.
Há mồm cắn nụ hoa
ngọt ngào kia, vuốt ve bầu ngực đang dần trở nên căng cứng…
Vương Ninh Hinh mê
man, má ngày càng ửng đỏ, không nhịn được phát ra những thanh âm rên rỉ đứt
quãng, thân mình cũng tự động cong lên đón nhận anh.
Nhưng Diêm Tính
Nghiêu cũng không muốn chờ, hạ thân mãnh lực, ngạo nghễ không chút do dự nhập
vào trong cơ thể cô, hai tay ôm chặt cặp mông nở nang, như cuồng thú, càng
không ngừng di chuyển thân dưới, tốc độ dần dần nhanh hơn…
Từ sâu trong yết hầu
Diêm Tính Nghiêu phát ra tiếng gầm như của dã thú, hạ thân vẫn không ngừng đẩy
vào đưa ra, nhưng nơi mềm mại kia như vẫn dụ dỗ anh xâm nhập sâu hơn nữa…
“Không… xin anh… đủ
rồi…” Cô nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt ướt lệ mở to cầu xin anh.
“Chịu không nổi
cũng phải chịu, đây là trừng phạt em tội tự tiện rời xa anh.” Anh vô tình nói.
Ma trảo vẫn ôm lấy mông cô, dùng lực tiến vào, tận tình hưởng thụ khoái cảm đến
mất hồn đó.
“Rõ ràng… là anh
không đúng… em…” Không thể chịu nổi mỗi lần tiếp xúc, hai tay cô đan vào nhau,
người lại không ngừng đong đưa, toàn thân như bị kích động, ở trên giường lớn lại
nổi lên một cơn lốc xoáy…
“Đến bây giờ em vẫn
hiểu lầm anh?! Thật đáng tức giận!” Anh càng phẫn nộ hơn, giống như phát cuồng,
đột nhiên động thân nhanh hơn, một lần rồi lại một lần nữa, mỗi lần đều dùng hết
lực tiến vào… Khoái cảm không ngừng len lỏi, xâm nhập vào thần kinh của cô, cô
thét liên tục, bất lực thở gấp không ngớt.
“Đứa con gái kia
không biết đã cho anh uống loại rượu gì, vọng tưởng muốn lấy đứa con của người
khác vu oan cho anh. Vừa mới nói đến xét nghiệm ADN, cô ta sợ đến mức phát
khóc.” Lời nói của anh rất phẫn nộ.
“Thực xin lỗi… em
không biết…” Giờ này khắc này cô cũng không thể nghĩ nhiều, thần kinh đã căng
thẳng đến cực điểm. Tâm trạng cũng rất bối rối, bàn tay nhỏ bé bất lực gắt gao
ôm lấy thân thể rắn chắc của anh, mười ngón tay đâm sâu vào da thịt anh.
“Thực xin lỗi? Sáu
năm, không phải sáu ngày hay sáu giờ! Em dám vì mấy câu nói tùy tiện của người
khác, lại tránh né anh những sáu năm, cái loại tội ác tày trời này, một câu thực
xin lỗi mà có thể giải quyết sao?”
“Thực xin lỗi, thực
xin lỗi…” Một câu không được thì vài câu. Biết rõ anh yêu cô, nhưng tình yêu của
anh, cô thực lại không cảm thấy an toàn, càng không nghĩ tính trời sinh phong
lưu nói bỏ là có thể bỏ được.
Vốn đã không cảm
giác an toàn, hơn nữa sáu năm trước Nam Cung Thu Thủy lại than thở khóc lóc, lấy
cái chết để chứng minh, thì sao cô lại có thể không tin? Những năm gần đây,
trong cuộc sống xa quê hương, cô cũng không làm gì vượt qua ranh giới cả! Hiện
tại cô đã biết mình sai rồi, nếu thời gian có thể quay trở lại, cô thề dù có
đau đớn đến thế nào cũng phải hiểu rõ mọi chuyện mới quyết định.
“Giờ nói để làm gì,
anh không cần câu xin lỗi của em, với anh nó không có một ly tác dụng nào cả!”
Nói ngắn lại, đó là cô không tín nhiệm anh, cứ tự kết luận như vậy, thử hỏi sao
anh không tức giận?
“Anh…” Cô cũng
không biết nên nói gì nữa, “Em biết em sai rồi, em hứa…”
“Không cần, em nói
gì cũng vô dụng.” Anh đã chẳng còn hứng thú nói chuyện, rút ra khỏi cơ thể cô,
xoay cô nằm sấp lại quỳ gối trên giường, dùng hết sức, lại động thân một lần nữa
tiến vào từ phía sau.
“Ưm…” Vương Ninh
Hinh lại phát ra tiếng rên rỉ, mà cái khoái cảm kia lại dâng lên, quấn quanh
cô.
Thân nhiệt nữ tính
bao quanh anh, anh rong ruổi tiến vào, song chưởng xuyên qua nắm lấy bầu ngực sữa
mà chơi đùa, môi cũng trượt dọc theo lưng trắng tuyết tạo ra vô số nụ hôn…..
Hơi thở hổn hển, cố
gắng phối hợp với anh, nhưng cuối cùng, cô chịu không nổi, hét lên một tiếng rồi
ngất đi.
Đúng lúc đó anh ôm
lấy thân mình cô, lại lần nữa tăng tốc tiến vào, rốt cục không nhịn nổi nữa,
đem dục vọng nóng bỏng trút vào cơ thể cô, rồi mới vô lực đổ nhào xuống. Anh ôm
cô thật chặt, trong lòng là cảm xúc yêu hận lẫn lộn, an tâm nhìn cô đi vào giấc
ngủ.
“Linh……”
Tiếng chuông điện
thoại chói tai vang lên. Không biết đã qua bao lâu, đôi uyên ương đang ngủ trên
giường cuối cùng mới có động tĩnh.
“Điện… úc ô…” Mệt mỏi,
Vương Ninh Hinh chịu không nổi thanh âm thúc giục kia, nhẹ nhàng di chuyển đầu,
vươn bàn tay nhỏ bé ra tìm kiếm điện thoại, phút chốc liền lạnh cả người, chỉ cảm
thấy toàn thân đau nhức như bị xe tải đi qua, cả xương cốt lẫn cơ thể đau đến
muốn khóc thét.
Tiếng chuông điện
thoại chói tai không thể đánh thức Diêm Tính Nghiêu, nhưng anh lại thấy Vương
Ninh Hinh di chuyển liền nhanh chóng bừng tỉnh, ôn nhu ôm cô đến trước ngực, lấy
tay ấn một cái vào điện thoại.
“Hinh nhi bảo bối,
là em sao? Anh Lôi Khắc đây.” Giọng nói đầy nam tính của Lôi Khắc lập tức xuyên
qua ống nghe, khuếch đại thanh âm truyền đến bên cạnh.
Hinh nhi bảo bối?!
Mặt Diêm Tính Nghiêu nhất thời đen lại.
“Hơ, có… có chuyện
gì sao?” Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Diêm Tính Nghiêu, Vương Ninh Hinh đang
mơ mơ màng màng chẳng những tỉnh hẳn, lông tơ toàn thân cũng dựng thẳng lên.
Vì không mu