
hông khí trong lành.
“Hưởng tuần trăng mật?
Có thể… nhưng mà…” Vương Ninh Hinh nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, mắt ngọc lưu
ly đảo tới đảo lui, cảm thấy chột dạ, thần kinh cũng như căng trên dây đàn.
Diêm Tính Nghiêu
lúc nào cũng ngang ngược bá đạo, lời nói với người khác luôn trở thành thánh chỉ,
tuy rằng anh rất yêu thương cô, thường là cô ngoan ngoãn phục tùng, nhưng cũng
có một số việc ngoại lệ, chuyện này chính là một trong số đó. Cô có thể tưởng
tượng nếu cô nói cô không thể về Đài Loan với anh, anh sẽ kịch liệt phản ứng đến
thế nào. Nhưng mà, sợ thì sợ, cô vẫn muốn mình có thể tự do.
“Nghiêu, người ta
còn nửa năm nữa mới lấy được học vị tiến sĩ!”
“Không quan hệ, anh
sợ em vất vả, đã xin giáo sư tạm thời nghỉ học hộ em rồi. Anh chăm sóc em như vậy,
em nên cảm ơn anh như thế nào đây?” Đại chưởng lại nắm lấy cánh tay trắng như
tuyết của cô.
Trên đường đến
khách sạn, Tôn Duy Ma đã đem mọi chuyện điều tra được báo cáo cần thận lại với
anh, nhiều việc tất nhiên cũng được an bài luôn, đây là một trong số đó.
Cô bỏ rơi anh, anh
đương nhiên có quyền biết tất cả mọi chuyện của cô, cho nên anh tuyệt không cảm
thấy việc mình phái người đi điều tra chuyện sáu năm qua, và tự động an bài những
chuyện này là có gì không đúng.
Vương Ninh Hinh
cũng không thể ngờ, “Cái gì? Anh sao lại…” Cô cực kỳ tức giận, nhìn anh lạnh
lùng, cơn tức thì nghẹn ở cổ.
Diêm Tính Nghiêu
xoay người ngồi trên người cô, lửa nóng nhanh chóng xâm nhập vào nơi non mềm của
cô, dường như muốn trừng phạt sự kháng nghị của cô.
Khoái cảm mãnh liệt
kéo đến, truyền đến tứ chi, cô kịch liệt run rẩy, thở gấp không thôi…
“Em không cảm ơn
anh sao?” Phút chốc, anh dừng động tác sở hữu lại, khóe môi tà tà ý cười, giọng
nói mềm nhẹ. Nhưng ý tứ uy hiếp không cần nói cũng biết, người ta chẳng phải
nói “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt” đó sao?
Tay anh lại tiếp tục,
vuốt ve bộ ngực của cô, thăm dò những đường cong quen thuộc.
Mà bộ dáng yêu kiều
của cô lại làm anh muốn yêu cô, nhưng anh cố đè nén dục vọng của chính mình, muốn
biết đáp án của cô trước tiên.
“Cám… Cám…!” Vương
Ninh Hinh ngâm nga, thân mình khó chịu, chỉ mong anh đi vào, giờ không còn tâm
trạng cũng như sức lực để cò kè mặc cả.
“Không cần khách
khí!” Ánh mắt anh đầy dục vọng, cô thì thở gấp liên tục, tự hướng thân mình về
phía anh, khó có thể chịu được cám giác nóng nực kia. Hơi thở của anh toát ra vẻ
nam tính dụ hoặc. “Anh cũng đã báo cáo với cha mẹ em rồi, chúng ta sẽ đi hưởng
tuần trăng mật ngay, còn không mau cảm ơn anh!”
Anh đã đi điều tra,
những năm gần đây cô vẫn ở Pháp với cha và mẹ. Ban đầu anh cảm thấy kỳ quái,
Hinh nhi là con gái một, mà vợ chồng Vương gia lại yêu cô như vậy, sao vậy có
thể để cô xa nhà sáu năm, hoàn toàn không liên lạc với họ! Thì ra…
Diêm Tính Nghiêu cười
lạnh, hiển nhiên anh biết cha mẹ vợ không an lòng về đứa con rể, khó trách bọn
họ vội vã đến Diêm gia trả nợ, còn tưởng hôn ước đã bị hủy bỏ rồi. Nếu vài năm
trước anh nhận tiền, đáp ứng hủy bỏ hôn ước, vậy thì vợ chồng họ đã sớm đưa
Hinh nhi về Đài Loan, sẽ không để cô lưu lạc ở nước ngoài lâu như vậy!
“Anh… Em cám ơn!”
Anh đã điều tra hết rồi, cô không còn lời nào để nói.
“Không cần khách
khí!” Nghe được câu nói của cô anh rất hài lòng, anh cũng không muốn tạo áp lực
cho mình nữa, gừ lên một tiếng, bắt đầu tận tình cảm nhận cô.
Cô cảm nhận anh sát
nhập vào mình, co rút một hồi làm thân thể cô căng cứng lại, từng cơn sóng nhiệt
xô về phía cô, thanh âm tình yêu nhanh chóng phát ra.
Anh lại tiến vào một
lần nữa, càng sâu hơn, cô chậm rãi phối hợp với anh. Bất lực, cô chỉ có thể lấy
ngón tay bám vào cơ thể anh, cảm thụ hỏa nhiệt trong cơ thể dần dần gia tăng.
Ngâm nga trong cô,
động tác của Diêm Tính Nghiêu ngày càng mạnh mẽ, dùng lực tiến vào nơi sâu nhất
của cô; Cô nóng chảy như thế, thân mình vặn vẹo đón nhận anh, làm anh hoàn toàn
bị lạc trong cơ thể cô.
Hoảng hốt, anh đột
nhiên nghe thấy cô gọi tên anh, cảm giác mừng như điên tràn ngập đáy lòng, anh
không ngừng vào sâu hơn, nỗ lực đáp lại cô.
Toàn thân rung động
một trận, hai người đạt đến đỉnh cao, thân thể cô không ngừng đong đưa theo anh
lên cao, cao nữa….
“Hinh nhi… đừng bao
giờ rời xa anh…” Anh ra lệnh, không ngừng rong ruổi làm cho hai người cùng thở
gấp, dung hợp thành một thể.
“Em sẽ không bỏ đi…
sẽ không nữa.” Cô nói to thành tiếng, trong nháy mắt, cô đã hoàn toàn bị lạc
trong bể tình.
Diêm Tính Nghiêu cười,
cuối cùng người anh yêu cũng ở bên anh, anh giữ chặt hai tay của cô cùng mười
ngón tay của anh, thanh âm rên rỉ không ngừng.
Cơ thể cô âu yếm
anh, dập nát sự tự chủ của anh. Anh rống một tiếng, đầu hàng dục vọng của mình,
vội vàng tiến vào, mãnh liệt, chiếm cứ cô, cũng chứng minh sự sở hữu của anh.
Hai thân thể cuồng
dã dây dưa…..
“A…” Cô không ngừng
phát ra thanh âm yêu kiều, kích thích anh.
Anh đáp lại, nâng
mông của cô lên, để anh tiến vào, dùng sức tràn ngập trong cô, chuyển động gia
tăng ma sát giữa hai người, thẳng đến k