
cố
nhịn rồi. Nhưng mà… vì sao ngay cả về thăm nhà mà cũng bị hạn chế chứ?”
“Bởi vì anh không
muốn em lại biến mất một lần nữa! Mấy năm qua, bọn họ biết anh nóng lòng tìm
em, nhưng bọn họ lại nhẫn tâm giấu em đi nhiều năm thế, chẳng những không nói
rõ hiểu lầm của em với anh, còn định hủy bỏ hôn ước! Anh cực kỳ thất vọng với bọn
họ. Ai biết họ lại có thể giấu em một lần nữa hay không? Em có thể về nhà cha mẹ
đẻ, vì dù sao em cũng là con một, nhưng mỗi lần em về, đều phải có anh đi cùng
mới được!” Lòng anh như có quỷ, ôm lấy cô, phảng phất như sợ cô sẽ tan biến
trong không khí. “Nghe rõ rồi chứ không? Anh không đồng ý cho em về, không đồng
ý!”
“Không…”
Anh không tha thứ
cho sự phản kháng của cô, đặt cô về phía thảm lông mềm mại kia, cuồng bạo xé
rách quần áo của cô, há miệng ra cắn nuốt tiếng kinh hô của cô, bỏ đi mọi chất
liệu vải trên người cô, một thân thể hoàn mỹ trắng như tuyết không tỳ vết lập tức
hiện ra trước mắt anh.
“Không, đừng!
Nghiêu, anh không thể lại dùng cách này…” Cô yết ớt kháng nghị, hai tay không tự
giác che bộ ngực trần trụi lại, người ngọc xinh đẹp ôn nhu toàn thân nóng lên
vì xấu hổ.
“Em là vợ anh, vì
sao anh lại không thể thân thiết với em?” Anh cười giảo hoạt, nhanh chóng cởi sạch
quần áo của mình, cố định hai tay của cô lên đỉnh đầu, dùng đầu gối mở hai đùi
của cô ra, đặt mình giữa hai chân cô, ánh mắt tham lam lại đi tuần tra thân thể
tuyệt mỹ kia.
Nắng thu xuyên qua
cửa sổ rọi đến thân thể mềm mại của cô, ánh vàng mảnh mai mang lại khiến cơ thể
tuyết ngọc của cô càng thêm lung linh, tạo nên vẻ đẹp rung động lòng người, làm
anh không thể tự chủ được, bàn tay như lửa đốt mải mê tìm hiểu theo những đường
cong quyến rũ kia, chạm đến đâu là thiêu cháy da thịt ở chỗ đó.
Cô cắn môi, nhắm chặt
hai mắt, thở dồn dập, cả người tựa như chìm trong biển lửa. Đang bị liệt hỏa hừng
hực thiêu nướng.
Lửa nóng đi theo
làn da trắng mịn, lướt qua đùi, anh hôn khắp cơ thể cô, khiến toàn thân cô
không ngừng run rẩy.
Dục vọng lại thiêu
đốt hạ thể….
“… Nghiêu, không đừng…”
Cô hốt hoảng lên tiếng, đầu kịch liệt đong đưa, không thể chống cự lại anh.
Trong cơ thể từng ngọn lửa kỳ dị bị đốt lên, anh đụng vào chỗ nào là nơi đó bị
thiểu đốt, thân thể của cô bất an vặn vẹo, cả người bắt đầu bốc cháy.
Anh mỉm cười, ngẩng
đầu lên, nhanh chóng hôn lên môi cô.
“Hinh nhi, nói cho
anh biết, em là của anh, em vĩnh viễn cũng không rời khỏi anh, hãy nói anh đi!”
Anh cố ý đem hạ thể áp chế cô, để cô cảm thụ dục vọng của anh. Nhiệt huyết nam
tính dâng trào, càng không ngừng ma sát, tiếp xúc với đóa hoa nữ tính kia.
“Nghiêu… Nghiêu…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, ý loạn tình mê, cả người bất lực run rẩy.
“Nói! Em là của
anh, nói em vĩnh viễn là anh, vợ của Diêm Tính Nghiêu.” Anh nhìn cô, khuôn mặt
nhỏ nhắn đỏ bừng cố nén dục vọng mà đổ đầy mồ hôi.
“Anh… anh… là, em
là của anh, vĩnh viễn là vợ anh.” Cô yếu ớt nói, tức giận vì anh dùng dục vọng
để bức hiếp cô, đồng thời lại sợ anh. Nhưng giờ này khắc này, dù khó chịu đến
đâu, cái gì cũng không thể nghĩ, thật sự chỉ có thể an ủi anh.
Vương Ninh Hinh nắm
lấy lông thảm, không ngừng đong đưa đầu, hô hấp cấp tốc, bộ ngực phập phồng tựa
như cuộn sóng, hơi thở hỗn độn khiến cô cơ hồ không thở nổi.
Anh lại rống lên, nắm
chặt thắt lưng của cô, dùng lực tiến vào….
Đam mê lại nhanh
chóng che lấp lý trí của hai người, cuốn hai người vào vòng xoáy của dục vọng,
xoay tròn, xoay tròn, lại xoay tròn……
Thư phòng có tiếng
thở dốc, Vương Ninh Hinh ghé vào trong ngực Diêm Tính Nghiêu, hai người đều một
thân mồ hôi đầm đìa, chung quanh tràn ngập dư vị hoan ái…
Cho tới bây giờ,
Vương Ninh Hinh mới biết được mình đã tàn nhẫn bao nhiêu! Dáng điệu bất an của
anh làm lòng cô đau đớn, thật sự không nghĩ sự xúc động nhất thời của cô, lại
khiến anh bị tra tấn như vậy, thậm chí trong lòng anh còn lưu lại một bóng ma rất
lớn. Anh có lẽ cũng không thấy an tâm, khó trách kết hôn đã hơn một tháng,
nhưng anh luôn ở lại Diêm trang với cô.
“Nghiêu…” Tiếng nói
ôn nhu, nhưng thái độ lại có vẻ vui thích, mang theo hơi thở dốc, cô hôn lên
khuôn mặt của anh, hôn rồi lại hôn. “Đừng như vậy, anh lại để tâm vào chuyện vụn
vặt. Chúng ta đã kết hôn rồi, em là vợ anh, trừ phi anh không cần em, bằng
không em sẽ không rời khỏi anh. Cha mẹ hị vọng hôn nhân của chúng ta hạnh phúc
còn không kịp, sao lại muốn giấu em đi chứ?”
Tuy nói thế, nhưng
nỗi đau khắc sâu trong tâm anh khó có thể tiêu tan hết.
“Em không biết cha
mẹ từng muốn hủy bỏ hôn ước, cũng không biết nguyên nhân bọn họ muốn làm vậy.
Nhưng em có thể đoán ra, bọn họ sợ vì tiền bạc mà ảnh hưởng đến chuyện kết hôn
của con cái, sẽ làm em chịu ủy khuất, sợ anh ức hiếp con gái yêu quý của họ.
Cha mẹ lo lắng như thế cũng là bình thường, nhưng đó là chuyện trước kia, không
thể giống tình hình bây giờ, chỉ cần cuộc sống hôn nhân của chúng ta khoái hoạt
hạnh phúc, tự nhiên bọn họ sẽ hiểu. Anh không cần phải lo lắng những chuyện
này. Huống chi….” Vương Ninh Hinh