
hông thể thừa nhận.
Cô đạt tới đỉnh
cao, thân thể mềm mại co rút lại, co rút, đưa lửa nóng của anh đến trung tâm.
Diêm Tính Nghiêu toàn thân đã cương cứng, rống to thành tiếng, vội vàng xâm nhập
cô, đem toàn bộ mầm móng nóng rực gieo rắc trong cơ thể cô.
Cao trào dường như
liên tục đến vĩnh hằng, như sóng triều không ngừng dâng lên. Thủy triều lui xuống,
dư vị hoan ái nồng đậm trong không khí.
Hai người nằm bên
nhau, thân hình vẫn quấn lấy nhau như cũ, hơi thở nhẹ đi một chút.
Anh ôn nhu nằm sang
bên, kéo chăn bông đắp cho cô, hôn thật sâu lên môi cô, ngàn vạn nhu tình nhìn
khuôn mặt mệt mỏi của cô. Cô là của anh! Anh sẽ không để cô trốn đi một lần nữa.
Từ đó về sau một
tháng, Vương Ninh Hinh ai oán đi cùng Diêm Tính Nghiêu đi thăm mấy nước Châu
Âu, trước tiên coi đó là tuần trăng mật.
Ban ngày, Diêm Tính
Nghiêu đưa cô đi du sơn ngoạn thủy, xem các danh lam thắng cảnh. Anh cũng thích
đi dạo phố, mỗi khi kéo cô đi trên đường, liền đưa cô vào các cửa hàng trang sức
cao cấp hay phụ kiện, mỗi khi cô kháng cự, anh lại trừng mắt nói: “Đừng vậy,
anh không muốn bị từ chối đâu!”
Ban ngày bề bộn nhiều
việc, ban đêm cũng không nhẹ nhàng gì.
Diêm Tính Nghiêu
như đòi lại những món nợ cô thiếu anh sáu năm này, hàng đêm đều nhiệt tình dây
dưa với cô, như là vĩnh viễn cũng không đủ. Lấy anh dùng phương thức “đòi nợ”
như thế, Vương Ninh Hinh tin rằng chẳng may có một ngày Diêm thị đóng cửa, anh
có thể đến một vạn công ty đỏi nợ, tuyệt đối nhiều không đếm xuể.
Như vậy ngày đêm
“làm lụng vất vả”, một tháng sau, Vương Ninh Hinh chỉ cảm thấy thời gian ngủ
vĩnh viễn cũng không đủ, cả người gầy đi, ánh mắt càng ngày càng giống gấu mèo
đại lục, vĩnh viễn mang theo vòng đen quanh đôi mắt.
Những năm gần đây,
tuy rằng Vương Ninh Hinh ở Pháp, nhưng cô qua báo chí cô vẫn có tin tức về anh,
biết hai năm trước anh đã kế thừa Diêm thị, trở thành “Quyết tâm hùng sư”,
“Lãnh huyết sát thủ” lừng danh trong thương giới. Cô nghĩ khi anh phải phụ
trách tập đoàn khổng lồ này, công việc sẽ bề bộn, không thể có thời gian đi du
ngoạn, nhưng anh một chút lo lắng cũng không có, căn bản không tính về nhà. Đi
chơi đến hai tuần, cô đã mệt đến mức xin anh về Đài Loan, anh chẳng những không
đồng ý, lại còn làm cô mệt thêm, về sau cô không dám nhắc đến nữa.
Buổi sáng hôm nay,
anh lại đồng ý cho cô chuẩn bị hành lý để về Đài Loan, Vương Ninh Hinh vui mừng
không thôi nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lại sợ anh đổi ý nên dùng tốc độ
nhanh nhất đóng gói hành lý, cực kỳ cao hứng phấn chấn vì cô xa quê hương đã
lâu.
Vương Ninh Hinh nào
ngờ, trong lúc bọn họ hưởng tuần trăng mật, ở Đài Loan đã chuẩn bị một hôn lễ cực
kỳ long trọng, cũng chỉ chờ ngày bọn họ xuống máy bay!
Lúc này đây, Diêm
Tính Nghiêu đã quyết tâm, không bao giờ để cô có cơ hội chạy trốn nữa.
******
Một tháng sau
“Diêm Tính Nghiêu!”
Vương Ninh Hinh đẩy cửa ra, thở phì phì xông vào thư phòng.
Diêm Tính Nghiêu
cùng Trang Lâm đồng thời ngẩng đầu, anh đang có hợp đồng quan trọng nên phải nhờ
Trang Lâm tốc kí lại.
Diêm Tính Nghiêu vừa
thấy Vương Ninh Hinh, liền không do dự dặn dò Trang Lâm: “Trọng điểm đại khái
là như vậy, còn đâu sau này sẽ nói. Cô có thể về công ty, đến giờ tan làm thì
đem hợp đồng lại cho tôi xem.”
“Dạ!” Trang Lâm
cung kính ôm lấy văn kiện Diêm Tính Nghiêu vừa ký, nhìn Vương Ninh Hinh liếc mắt
một cái, xoay người rời khỏi thư phòng.
Vương Ninh Hinh đột
nhiên cảm thấy run rẩy, ánh mắt Trang Lâm thực sắc bén, như là chứa hận ý… hận?!
Cô nghĩ mình nhìn nhầm rồi, cho dù cô không nên xông vào thư phòng quấy rầy bọn
họ làm công chuyện, nhưng Trang Lâm cũng không phải kẻ tiểu nhân, chỉ vì một việc
nhỏ như vậy mà hận cô a!
“Sao vậy, em tìm
anh mà, sao bây giờ lại không nói gì?” Diêm Tính Nghiêu đứng dậy, kéo cô thoải
mái ngồi xuống ghế sofa.
Anh nhắc tới, cô lập
tức nhớ ra mục đích của cô.
“Vì sao không để em
về nhà cha mẹ thăm hai người?” Vương Ninh Hinh tránh khỏi sự ôm ấm của anh, đứng
trước mặt anh, thực bất mãn trừng mắt nhìn anh.“ Cha mẹ chỉ có một mình đứa con
gái là em, hiếu thuận với bọn họ là đương nhiên, sao anh có thể ép em không được
về nhà cha mẹ!”
“Anh chưa hề nói là
em không được đi.” Anh không quen duy trì khoảng cách với cô, liền kéo cô ngồi
xuống đùi mình, “Về nhà cha mẹ đương nhiên là được, nhưng phải chờ đến khi anh
rảnh, để người con rể này đưa em về không phải tốt hơn sao?”
Cô hòa hoãn nói:
“Không cần phiền toái như vậy chứ? Muốn tới thì lúc nào chẳng được? Hơn nữa nhà
em cách nơi này chỉ ba, bốn mươi phút đi xe, cũng không phải rất xa, tự em về
cũng được.”
“Không được, anh
không cho em về một mình!” Anh lạnh giọng cự tuyệt.
“Hừ, em biết rồi!
Cái gì mà cùng về, chỉ nói cho dễ nghe thôi, anh căn bản không muốn đi. Nói vậy
là anh không muốn em về nhà cha mẹ!” Cái gì con rể, chỉ là danh mà thôi. Khi cô
về thăm cha mẹ, cũng chẳng thấy bọn họ thân thiện với nhau. “Bình thường khi em
đi dạo phố, anh cũng phái nhân viên đi theo nói là bào vệ em, việc này em đã