tái nhợt, dù bệnh yếu vẫn
mỹ lệ như Tây Thi, con rùa nhỏ trên mặt đã không còn nữa. Nàng rất vâng lời cúi
người, “Thỉnh an Quận chúa”.
Lúc nàng khuỵu gối đứng cũng không vững, Đào Nhi đỡ lấy nàng
ta, xem ra vết thương vẫn chưa lành hẳn. Ta không cho nàng đứng dậy, hừ lạnh một
tiếng, “Ngươi tới đây làm gì?”.
Hai bên thái dương Tiểu Hồng rỉ ra mồ hôi lạnh, nhìn là thấy
được nàng ta đang rất đau nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại: “Điện hạ… Điện hạ đã tỉnh,
ta… Nô tỳ muốn nấu chút cháo thuốc”.
Chuyện Độc Cô Bạch bị đâm, đêm đó Tiểu Hồng cũng biết, nhưng
mà ta đã hạ lệnh trước khi hắn tỉnh lại bất kỳ ai cũng không được bước vào. Tiểu
Hồng tuy đang bị thương vẫn cố gắng chờ hai ngày ngoài cửa, mãi mới được vào gặp,
khóc lóc đến tan nát cõi lòng a, may là Độc Cô Bạch chỉ bất tỉnh, nếu không chắc
cũng chết đuối.
“Được”, ta cười nói: “Ta cũng nấu”.
Nhà bếp lại náo nhiệt. Ta có thể nấu cơm, nhưng từ trước tới
giờ chưa hề nấu cháo thuốc, mà chắc cũng không khác gì cháo bình thường. Ta một
mặt căng thẳng liếc mắt nhìn Tiểu Hồng, một mặt đổ đủ thứ loại dược bồi bổ vào
nồi cháo, nào là nhân sâm, lộc nhung, cẩu kỷ, tuyết liên, nhưng nghe sao cứ giống
như thuốc tráng dương…
Tiểu Hồng mảnh mai bận rộn nấu nướng, quả là mỹ nhân làm cái
gì cũng đều đẹp, ta lại đang nói nhảm.
Cuối cùng cũng xong, chén cháo thuốc Tiểu Hồng nấu trắng
tinh ngon mắt, các loại rau cỏ thuốc xen lẫn kết hợp nhìn như ngọc phỉ thúy,
mùi thơm nức mũi. Còn chén ta làm thì hết sức là… Ách, mọi người phải hiểu rằng,
vẻ bề ngoài là không có giá trị, vào bụng thì cũng đều giống nhau thôi, chỉ có
mùi vị mới là quan trọng.
Mà ta cũng không dám nếm thử, cầm lấy khay đặt hai chén cháo
vào cùng một chỗ, cười nói: “Ta sẽ đích thân đút cho điện hạ, không biết… Ngài
sẽ thích ăn chén nào ha?”.
Mọi người trong nhà bếp bày ra vẻ mặt khinh thường, ai có mắt
đều sẽ chọn chén của Tiểu Hồng a.
Nhưng nụ cười của ta rõ ràng muốn nói “Ta nhất định sẽ đè bẹp
ngươi”, Đào Nhi nhìn ta, ánh mắt nửa cười nửa không, ta cũng không thèm nhìn tới
nàng, chỉ chăm chú vào ánh mắt đầy hận ý của Tiểu Hồng.
Đôi mắt nàng ta rất đẹp.
Tiểu Hồng luôn muốn đè nén tình cảm của chính mình, nhưng
cái bản lĩnh chọc giận người khác của ta quá tốt, luôn có thể kích thích hận ý
sâu sắc trong lòng nàng ta. Ta cười lạnh một tiếng, bưng khay rời đi không thèm
quay đầu lại.
Độc Cô Bạch lẳng lặng nằm trên giường, phòng ngủ yên lặng đến
đáng sợ. Chỉ có làn khói đàn hương tỏa ra từ lư hương, tựa hồ ngay cả sương
khói mờ ảo cũng gây ra tiếng động.
Ta chỉ mới rời đi có ba canh giờ, không ngờ hắn lại tỉnh lại
vào lúc này. Mở mắt ra không thấy ta trông chừng bên cạnh hắn, có khi nào hắn sẽ
thất vọng không? Trong lòng ta có chút áy náy, ngồi bên thành giường, nhìn
gương mặt thanh tú bây giờ tái nhợt, đôi môi không chút hồng hào, quầng thâm dưới
mắt như một bóng ma, dường như vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.
Chắc là lại vừa ngủ thiếp đi rồi, ta thầm nghĩ, xoay người định
đứng lên.
“Hòa Nhan”.
Thanh âm khàn khàn, thì ra là hắn vẫn tỉnh, nhưng không mở mắt.
Ta có chút lúng túng cười cười, lại không muốn để cho hắn nói nhiều, tay chân vụng
về đỡ hắn dậy, nhưng mà vừa ngồi dậy một chút, trán hắn đã toát mồ hôi, ta căng
thẳng cực kỳ, xoay người lại bưng cháo thuốc đến.
Bộ dạng Độc Cô Bạch thế này, ta làm sao mà dám cho hắn ăn
cái chén cháo ta nấu, nhỡ đâu tai nạn chết người thì sao, ta cũng chỉ muốn chọc
tức Tiểu Hồng mà thôi. Bưng chén cháo nàng ta nấu lên, nóng đến mức làm ta giật
mình.
Độc Cô Bạch cong khóe miệng, tựa hồ bất kỳ lúc nào, dù sắc mặt
tái nhợt cỡ nào, chỉ cần hắn mỉm cười, cả người dường như tỏa ra tia sáng ấm
áp, trong trẻo như ngọc.
“Nàng nấu sao?”, hắn nói nhỏ đến mức khó nghe.
“Ách… À? Ừ…”, lúc này mà nói là người khác nấu thì có vẻ vô
lương tâm quá, ta đành ậm ừ cho có lệ, đưa muỗng lên bên miệng hắn.
Độc Cô Bạch yếu ớt ăn một ngụm, chân mày giãn ra, nhưng cái
gì cũng không nói.
Ăn được vài muỗng, hắn đột nhiên nhìn thấy trên bàn còn có một
chén khác, thế là ánh mắt chăm chú nhìn thẳng ta như muốn hỏi.
“Ách…”, ta đành cười nói: “Đó là phần của ta”.
“Nàng… Cũng ăn đi”.
Nhất định phải ăn cái này sao? Nước mắt ràn rụa trong lòng,
quả là tự gây nghiệt thì không thể sống mà, ta cũng không dám cự tuyệt ánh mắt
của Độc Cô Bạch, đành phải đáng thương bưng cái chén cháo ta nấu có đủ thứ hổ lốn
nâu nâu vàng vàng kia lên, xoay lưng về phía Độc Cô Bạch, ráng húp một ngụm nho
nhỏ.
Chà, mùi vị cũng không dở như ta tưởng tượng. Ta lại húp vài
ngụm, không tệ thật mà, oa ha ha ha ha.
“Chén đó… Mới là nàng nấu sao”.
Ta cứng đờ, lúng túng xoay người lại.
Độc Cô Bạch khẽ mỉm cười, “Ta muốn nếm thử”.
“… Sẽ chết người đó”, ta kiên quyết lắc đầu.
…
“Hòa Nhan”.
“Sao?”.
“Nàng chảy máu mũi…”.
Dưới hai lỗ mũi của ta, dòng máu tươi đỏ thẫm chói mắt chảy
ra.
Bà nội nó, quả nhiên là chết người mà…
Thuốc bổ a, máu mũi chảy ào ào…
Bên trong phòng có sẵn chậu nước lạnh, ta trực tiếp nhúng mặt
vào trong nước, lúc ngẩng đầu lên có vài sợi tóc ướt nhẹp