o rằng chúng ta có thể trở về
làm một người đơn thuần lương thiện sao?”.
“Đơn thuần? Lương thiện?”, ta cười lạnh, “Trước giờ tôi
không phải là người như thế, ở thế giới này, vì lợi ích của bản thân, lục đục với
nhau, giết người không thấy máu, nhưng mà nếu có cách giải quyết khác, thì cũng
đừng dễ dàng cướp đi tánh mạng của người ta như vậy, huống chi cô ấy cũng vô tội”.
Tư Mã Hiển Dương không nói gì, một lúc lâu sau, đột nhiên cười,
“Từ khi biết cô tới nay, cũng chưa từng thấy cô kích động như thế, không ngờ chỉ
vì một tỳ nữ…”.
Ta hừ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Anh vào đây
bằng cách nào?”.
“Đi vào bằng cửa chính”.
“Không cần cải trang?”.
“Có chứ, tôi giả làm Lương Phi Yến”.
“Lương Phi Yến? Nhưng hắn là đại hiệp nổi danh…”.
“Ừ, nhưng mấy ngày trước đã bị tôi giết, không ai biết hắn
đã chết”.
“…”, ta nhìn tên vô lại khủng bố này, lắp bắp: “Vậy, vậy sao
anh không mang theo tôi cùng vào…”.
“Lương Phi Yến tự xưng là quang minh lỗi lạc, sẽ không đem
theo đàn bà lai lịch không rõ ràng bên cạnh”.
Trong lòng ta run lên, không rõ lai lịch… Chẳng lẽ là đang
ám chỉ ta?
“Huống chi…”, anh ta mỉm cười, “Những cao thủ của Thanh
Phong Các, không biết lúc nào sẽ tìm tới tận cửa”.
Ta sửng sốt, chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra ta để lại ám hiệu
cho Thanh Phong Các? Hay là bên Trường Sinh đã xảy ra vấn đề gì rồi?
Ngón tay ấm áp của Tư Mã Hiển Dương xoa xoa hai má ta, “Triển
Nhan… Cái thế giới này, người có thể hiểu cô, chỉ có một mình tôi, cho nên, đừng
nghĩ đến chuyện rời đi nữa”. Ánh mắt của anh ta ẩn dưới tầng bóng ma, nói nhỏ:
“Tỳ nữ kia, tôi cho chút bạc, đã đưa về với ông bà”.
Ta vẫn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, thậm chí Tư Mã Hiển
Dương rời đi lúc nào ta cũng không biết.
Cái thế giới này, người có thể hiểu cô, chỉ có một mình tôi.
Không sai, cho nên ta không thích đối mặt với anh ta, cho dù
anh ta từng là Tô Hà mà ta thích nhất.
Chỉ có anh ta, biết ta từ đâu tới đây, hiểu rõ bí mật mà ta
không muốn bị người khác biết được.
Tiểu thư nhà này thích cái gì không thích, sao lại thích mỗi
ngày trong phòng đều phải có bó hoa tươi, cứ như vậy hậu viện có bao nhiêu hoa
cũng không đủ cho cô hành hạ a. Ta không yên lòng hái hoa, đột nhiên nhớ ra tiểu
thư Tiêu phủ này chính là Tiêu Linh, mỹ nhân đương nhiên phải xứng với đóa hoa
tươi, cho nên ta cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Giương mắt nhìn thấy Oánh Oánh
hai gò má ửng đỏ bước vội qua hành lang gấp khúc, ta trời sinh có tính yêu
thích mỹ nhân, lập tức chạy tới một cách vô cùng lưu manh.
“Mỹ nhân à, đi đâu vậy?”.
“Thúy Hoa, ngươi… Không nên nói bậy”.
“Hà hà”, ta cười mười phần lưu manh, “Mỹ nhân vẫn không hết
đỏ mặt, chẳng lẽ là đi gặp tình lang sao?”.
“Đừng nói nhảm!”, Oánh Oánh ngượng ngập nói: “Vừa rồi ta ở
trong phòng tiểu thư, nhìn thấy một vị công tử…”.
“Công tử?”, ta lại cười cợt, “Quả nhiên là tình lang nha…”.
“Không phải không phải”, nàng sợ hãi vội khoát khoát tay,
“Đó là khách của tiểu thư, nhưng, nhưng chàng…”.
“Người ta thế nào?”.
“Chàng thật là đẹp”.
Đẹp…
Ta lập tức nổi da gà, đàn ông a, nên anh tuấn phiêu dật giống
Tư Mã Hiển Dương mới đúng. Ngoại trừ Dạ Kiếm Ly, ta chưa từng nghe thấy người
đàn ông nào có thể dùng từ “đẹp” để hình dung.
Không sai, chắc hẳn là Dạ Kiếm Ly! Nhất định là hắn nhớ Tiêu
Linh thân yêu của hắn, ném ta cho Tư Mã Hiển Dương xong liền tới tìm nàng. Cái
tên khốn kiếp không có nhân tính này…
Ta cầm một bó hoa tươi to thật mới vừa hái hồi sáng sớm, làm
bộ như rất bình tĩnh đi đến Yến Linh Cư.
Ta không có ghen tỵ đâu nha. Trong miệng ta lặng lẽ nhắc đi
nhắc lại, ta chỉ đi xem xem Dạ Kiếm Ly có bộ dạng quỷ gì, ta tuyệt không đau
lòng, người ta anh hùng mỹ nữ không phải là rất xứng đôi sao, ha ha, ta không
ghen tỵ mà ta cũng không đau lòng…
Có mấy nha hoàn ta gặp trên đường, mọi người đều có vẻ mặt đỏ
ửng, xấu hổ e lệ muốn chết.
Trong lòng ta đột nhiên căng thẳng, tiếng tim đập dường như
lớn hơn gấp mấy lần, càng đến gần Yến Linh Cư thanh nhã, chân ta lại càng mềm nhũn,
trong đầu đầy tiếng nổ lùng bùng.
Bình tĩnh một chút, đừng có căng thẳng như vậy chứ, vẻ ngoài
đẹp mắt có cái gì đặc biệt hơn người đâu.
Đoạn đường này hình như dài cực kỳ, ta rốt cuộc đứng lại bên
ngoài cửa sổ gỗ lim khắc hoa, lắng tai nghe được thanh âm dễ chịu của Tiêu Linh
vang ra từ nội sảnh, giọng điệu tựa hồ hết sức kính cẩn.
“Đây là trà Ba Sơn Tước Thiệt phụ thân cất giữ, công tử, mời
dùng”.
“Làm phiền Tiêu cô nương rồi”.
Ơ? Giọng nói này uyển chuyển phù phiếm, thế nhưng không phải
là Dạ Kiếm Ly.
Tâm tình của ta lập tức chuyển tốt, Tiêu Linh người ta là
nhân vật thần tiên đó nha, làm sao có thể có phản ứng kính cẩn với một tiểu tử
mới bước ra đời như huynh cơ chứ, hắc hắc. Nhưng mà mỹ nam này rốt cuộc vẻ
ngoài ra sao, ta lại tò mò…
Đầu lưỡi liếm liếm ngón tay, dùng sức thọc vào giấy dán cửa
sổ.
Ách, tại sao thọc không thủng…
Tiểu thuyết võ hiệp toàn là gạt người, ta vô cùng oán hận
nghĩ thầm, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì trong tiểu thuyết võ hiệp đều là cao
thủ, ta đ
