ây đầu ngón tay cũng không có công lực, cũng có khi là giấy dán cửa sổ
chỗ này quá dầy đi. Cho nên chuyển sang chỗ khác, dùng sức chọc vào tiếp.
Vẫn là không thể chọc thủng…
Không sao, ta lại đổi chỗ khác.
Cứ như vậy ta đổi năm sáu chỗ, đến ô cuối cùng ở góc cửa sổ,
phát hiện ra một cái lỗ ti hí đã được chọc sẵn.
Đáy lòng lập tức trào dâng tình cảm sùng kính vô hạn đối với
vị tiền bối nào đó từng rình coi trước, nếu như chưa từng luyện công phu, vậy
cũng phải có lực tay lớn lắm a…
Ta kích động nhào tới ghé mắt vào xem.
A, mọi người đi đâu hết rồi?! Vừa nãy rõ ràng còn nghe Tiêu
cô nương ở trong khuê phòng, bây giờ đi đâu mất rồi…
“Ngươi đứng ở bên ngoài phòng ngủ của ta làm cái trò gì vậy?”.
Ta hoảng sợ giật mình, Tiêu Linh đứng ở cửa nội sảnh tức giận
nhìn ta chằm chằm, mày liễu nhíu lại, hiển nhiên hết sức tức giận, ánh mắt xẹt
qua ta, chân mày như vẽ dường như giật giật mấy cái.
Bà nội nó, thì ra mới vừa rồi chỉ lo đổi chỗ nhòm lén, rốt
cuộc…
Nhưng một hồi lâu không thấy nói gì, Tiêu đại mỹ nhân vẫn là
vẻ diễm lệ bắn ra bốn phía như vậy. Ách, bây giờ đó không phải là trọng điểm a!
Ta cuống quít khoát tay nói: “Ta không phải là…”.
Nhưng Tiêu Linh hiển nhiên đã nhìn thấy cái lỗ nhỏ kia, tức
giận nói: “Ta đã cảm thấy có người nhìn trộm, hóa ra là ngươi”.
Mặc dù ta thích mỹ nhân, nhưng không có hứng thú đối với mỹ
nữ. Ta đen mặt giải thích: “Cái đó, thật sự không phải là ta làm, ta là tới đưa
tiên…”.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu cô nương?”.
Giọng nói phù phiếm ập tới, ta ngơ ngác nhìn về phía trước.
Áo khoác ngoài gấm vóc hoa lệ tung bay phía sau Tiêu Linh, chữ “hoa” của ta còn
chưa ra khỏi miệng, vừa nhìn thấy người trước mặt, liền vô thanh vô tức biến mất
ở đầu lưỡi.
Ta không nghĩ được phải dùng từ ngữ trau chuốt thế nào để
hình dung y.
Người nọ khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, dường như trời sinh
ra vốn chỉ dùng để mỉm cười. Mái tóc đen nhánh giống như vải sa tanh hoa mỹ mềm
nhẹ bay bay, mắt phượng liếc xéo, con ngươi trong veo mang theo ý cười, ánh mắt
phiêu hốt lơ đãng. Chiếc mũi cao xinh đẹp tuyệt trần, càng làm nổi bật lên phong
thái băng cơ ngọc cốt, tuyệt mỹ tuyệt luân.
Y khẽ nghiêng đầu, trong khoảnh khắc, phong tình vạn chủng
cuốn tới.
Đây là một người đàn ông có thể dùng hai từ “xinh đẹp” và
“phong tình” để hình dung.
Ta hơi hơi há miệng, bó hoa tươi trong tay xui xẻo rơi xuống
đầy đất, có chút nước miếng chảy ra trên khóe miệng.
Đây chính là vẻ đẹp vượt xa giới tính trong truyền thuyết đó
sao?! Tiêu Linh đứng ở bên cạnh y, quả thực chính là chênh lệch giữa chim công
và phượng hoàng a, ta không nhịn được muốn rơi nước mắt. Đến cổ đại lâu như vậy,
rốt cuộc đã được nhìn thấy mỹ nhân chân chính rồi… Dạ Kiếm Ly chỉ cần có được một
nửa sắc đẹp của y là coi như mừng lắm rồi, ta điên cuồng gào thét trong lòng.
Người nọ tựa hồ đã quen với những ánh mắt tham lam như vậy,
không để tâm nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ tươi và khuôn mặt của
ta, đột nhiên “xì” cười một tiếng, sau đó ráng nín nhịn một chút, nhưng rồi lại
không nhịn nổi còn cười lớn hơn.
Ta căm tức nhìn y, người này tại sao một chút lễ nghĩa cũng
không hiểu vậy hả! Nhưng ghê tởm nhất chính là…ngay cả khi y cười to như vậy
cũng làm rung động lòng người.
Màn đêm buông xuống, ta bị phạt làm lao công, phải chà lau cả
Thư phòng, không cho phép ăn cơm tối. Lý do là ta nhìn lén Tiêu Linh, khi ta
oán thán càm ràm, mỹ nhân đập bàn đứng lên.
“Bất kể ngươi có nhìn lén hay không, thất lễ trước mặt khách
phải chịu trách phạt!”.
Ngay sau đó liền đuổi ta ra khỏi phòng.
Tam Bát Phượng đứng một bên cười hả hê, ta không nhịn được
muốn phát hỏa, thôi kệ, tiểu nữ tử co được dãn được, chờ đến khi lão nương trở
lại địa bàn Thanh Phong Các của mình, không gọi huynh đệ đến cho ả một trận là
không được.
Ban đêm, ta chuẩn bị đi dọn dẹp, đột nhiên nhớ ra một vấn đề
quan trọng.
Thư phòng ở đâu…
Ta cốc đầu, cái bộ não này bình thường đâu có ngốc a, sao thời
gian này lại giở chứng như vậy. Ta nhìn chung quanh, vừa tới đây không tới hai
ngày, ngoại trừ hậu viện này ta cũng chưa đi đâu, biết tìm cái Thư phòng chết
tiệt kia ở đâu đây.
Nhưng mà ta quên mất còn có một người. Cho nên ngay lúc ta gặp
lại ả, lần đầu tiên ta có cảm giác thật mừng rỡ.
Tam Bát Phượng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để trả
thù, cho nên, ả hếch lỗ mũi lên trời nhìn ta một cái, chế nhạo ta mấy câu, rồi
bắt ta đi tới Thư phòng với ả.
“Tiểu thư kêu ta tới giám sát ngươi, sợ ngươi lười biếng”.
Tiêu Linh kia có lòng như vậy mới lạ, ta bĩu môi, cười nói:
“Đa tạ Phượng tỷ tỷ, Thúy Hoa được sủng mà kinh”.
Tam Bát Phượng liếc ta một cái. Thượng Đế làm chứng, ta nói
câu đó rất chân thành nha, một chút ý tứ châm chọc cũng không có.
Ta rốt cuộc đã biết, tại sao chà lau Thư phòng bị gọi là làm
lao công.
Mụ nội nó, Thư phòng này cũng hơi bị quá lớn đi! Tiểu Tiện
Nhân nhà ngươi là một kẻ lăn lộn giang hồ, làm gì mà giữ nhiều sách như vậy hả,
muốn đi thi trạng nguyên sao… Ta buồn bực lật một quyển, không biết chữ này là