trên trán ta nhẫn nhịn giật giật dữ dội.
Đang muốn phát tiết cơn tức, giọng nói của Tư Mã Hiển Dương
bỗng nhiên trầm thấp, ta không khỏi tò mò, chỉ nghe anh ta kính cẩn nói: “Chuyện
của Thiếu Nguyên huynh… Kính xin Tiêu thúc thúc nén bi thương”.
Sau đó là khoảng thời gian dài trầm mặc, Tiểu Tiện Nhân
không nói gì, nhưng ta biết lão đang rất thương tâm. Tiêu Thiếu Nguyên dù vô
liêm sỉ thế nào cũng là con ruột của lão, nếu là ta, ta cũng sẽ hận Thanh Phong
Các tận xương.
Tư Mã Hiển Dương lại nói: “Tiêu thúc thúc có biết Thiên hạ Đệ
nhất Các?”.
“…”, Tiểu Tiện Nhân trầm ngâm một chút, thấp giọng nói: “Chẳng
lẽ cháu hoài nghi… Là Thanh Phong Các làm?”.
Hai kẻ dối trá, ta bĩu môi khinh bỉ, một người trăm phương
ngàn kế khích bác ly gián, một người trong lòng đã sớm tin chắc còn giả vờ nói
không biết, đều là những kẻ kinh khủng.
“Quy củ của Thanh Phong Các, chỉ cần có thể trả theo bảng
giá của bọn họ, bất cứ chuyện gì cũng chỉ sớm chiều đã hoàn thành”, Tư Mã Hiển
Dương gian trá nói, kết hợp với giọng điệu chính khí cuồn cuộn của anh ta lúc
này quả thực đúng là giả nhân giả nghĩa trong truyền thuyết. “Nếu nói như có thực
lực và dũng khí ra tay với Thiếu Nguyên huynh, hẳn có liên quan Thanh Phong
Các”.
“Nhưng… Nếu bàn về thực lực, Triêu Thánh Môn cũng có thể”,
Tiểu Tiện Nhân trầm ngâm.
A ha ha, hỏi trúng như vậy, nhìn xem anh nói làm sao.
Tư Mã Hiển Dương không hề sợ hãi nói: “Triêu Thánh Môn lúc
đó không giao thiệp với Trung Nguyên, huống chi bọn họ ra tay với Thiếu Nguyên
huynh cũng không được chút lợi ích gì, dĩ nhiên cũng không loại bỏ khả năng bọn
họ muốn ly gián các bang phái Trung Nguyên”.
Chuyện này còn phải hỏi sao, đương nhiên là bởi vì Tiêu Thiếu
Nguyên không phải là kẻ tốt gì, mà Triêu Thánh Môn cũng không phải là kẻ gì tốt,
kẻ không tốt với kẻ không tốt luôn có chút đồng tình thông cảm với nhau. Ách,
đây chỉ là ta tự bịa ra thôi, nhưng thật ra Triêu Thánh Môn cũng không có tấm
lòng bồ tát mà đến Trung Nguyên hành hiệp trượng nghĩa đâu. Dĩ nhiên đây là
Thanh Phong Các làm, mặc dù nhận của người ta một số bạc lớn, nhưng coi như vì
dân trừ hại cũng tốt mà…
Ta nghĩ đến chuyện vui vẻ, thân thể cử động một chút, đầu Niệm
Vãn lập tức trượt xuống, đụng vào tấm bình phong “cộp” một tiếng.
Chết rồi! Ta phát hoảng, hồn bay lên trời, bọn họ nói những
chuyện cơ mật như vậy, bị phát hiện ra thế nào cũng sẽ giết người diệt khẩu!
Chết rồi! Ta phát hoảng, hồn bay lên trời, bọn họ nói những
chuyện cơ mật như vậy, bị phát hiện ra thế nào cũng sẽ giết người diệt khẩu!
Tư Mã Hiển Dương làm ra vẻ Lương Phi Yến “Ơ” một tiếng, ơ
cái đầu anh, trong lòng ta sợ hãi, nhanh nhanh cút đi cùng với tên Tiểu Tiện
Nhân, van xin anh… Niệm Vãn đang dựa đầu hơi hơi tỉnh dậy, ta sợ hãi vội vươn
tay ra che cái miệng của y.
“Hình như có cái gì…”.
“Lương hiền điệt, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta trở
về đi thôi”.
Ta ngẩn người, giọng nói ra đến cửa, hai người thật sự rời
đi. Mặt trời mọc từ phía tây sao, lão hồ ly Tiểu Tiện Nhân kia làm sao có thể
không nghe thấy?!
Niệm Vãn lầm bầm nói: “Đầu đau quá…”.
Ta hung hăng đẩy y một cái, “Cũng tại ngài!”.
Y bẹt miệng dường như có chút oan ức, “Ta làm sao?”.
“Nếu không phải tại ngài, ta đâu cần phải núp ở chỗ này, nếu
không phải núp ở chỗ này, ta cũng không phải sợ bị Tiểu Tiện Nhân phát hiện…”.
“Bị ai phát hiện? Tiểu… Tiện nhân…”, đôi mắt y lòe lòe tỏa
sáng, ta lập tức hối hận, ách, lỡ miệng rồi…
Có nha hoàn nào gọi thẳng tên chủ nhân của mình mà còn xuyên
tạc tục tĩu như vậy đâu.
“Nàng nói rất đúng”, y nhìn vẻ chột dạ của ta, đột nhiên hiểu
ra, ngay sau đó cười đến mức run rẩy hết cả người.
“Tiêu Kiến Nhân… Tiểu Tiện Nhân… Ha ha ha”.
Ta kinh hồn táng đảm lao tới bịt miệng Niệm Vãn, “Đại gia à,
ngài làm ơn nhỏ giọng một chút…”.
Tại sao ta càng lúc càng giống như trộm thế này! Ta rõ ràng
là quang minh chính đại tới Thư phòng dọn dẹp mà…
Nhưng ta vẫn chậm một bước, cửa phòng “rầm” một tiếng mở
tung, Tiểu Tiện Nhân tức giận nói: “Ngươi vừa nói gì?!”.
Bị phát hiện rồi!
Ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, một lão già áo bào
hoa màu xám tro đứng ở cửa. Hơn hai năm chưa gặp lại Tiểu Tiện Nhân, chỉ thấy tóc
lão đã hai màu hoa râm, hẳn là già đi không ít, chẳng qua hai đầu lông mày dầy
cộm nặng nề kia vẫn không bớt chút khôn khéo xảo trá nào, ta không khỏi nhớ lại
lần đầu tiên gặp mặt, miệng lão đầy điều nhân nghĩa đạo đức, trung hậu bác ái
nhân tâm, nhưng có ai ngờ rằng kẻ này lại chém một đao sau lưng người bạn tốt của
mình, để lại trên bộ ngực của thần y Trường Sinh một vết sẹo dữ tợn. Từ đó Trường
Sinh buồn bực không vui, không bao giờ tin tưởng thế nhân nữa, tính cách cũng
trở nên kỳ quái.
Tiểu Tiện Nhân phát hiện ra ta đang nhìn lão, ánh mắt quét
qua khuôn mặt của ta, tóe ra một tia sát ý.
Ta lập tức trốn ra phía sau Niệm Vãn, trên đường đến suối
vàng có mỹ nam làm bạn, chết cũng không hối tiếc, nhưng mà mỹ nam à, ngài có thể
chết trước ta hay không… Biết đâu lão ấy giết một người sau đó mệt mỏi lười
không g