Disneyland 1972 Love the old s
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326490

Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.

ằng ánh mắt “không thể tin được”.

“Không cần cám ơn ta, loại đồ ăn quý lạ mỹ vị này ngươi cả đời

cũng không hưởng được đâu”.

Bà ta cười ác độc, ta chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt lên một

miếng thịt, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng.

Có vài nha hoàn không đành lòng quay đầu đi.

Nét mặt của ta lập tức trở thành hạnh phúc, cái này… Chẳng lẽ

chính là sườn xào chua ngọt chính tông trong truyền thuyết sao? Ta đã rất lâu rồi

chưa được ăn… Nhặt bừa vài miếng thịt vào trong mâm, thuận tay nhét thêm hai miếng

vào trong miệng, vẻ mặt của bà đầu bếp đã đen thui, đại khái là không ngờ rằng

ta sẽ ăn vui vẻ như vậy.

“Tiền lương tháng này của ngươi đừng hòng nhận nữa!”.

Ta thoáng cái mắc nghẹn, mặc dù tiền tháng cũng không nhiều,

nhưng cũng là tiền a.

Mọi người tiếp tục làm việc, tiếng xắt thức ăn và khua chảo

không dứt bên tai, mùi thơm bay đầy, dụ người ta phạm tội. Bà đầu bếp nhiều lần

đập lên tay ta khi ta vươn móng vuốt về phía thức ăn, mắng: “Tiểu Thúy Hoa Tử,

không phải là ngươi muốn lấy công chuộc tội làm gấp đôi sao?! Còn ăn vụng nữa

ta sẽ chặt móng vuốt trộm của ngươi xuống!”.

Ta bẹt miệng, “Nếm trước một miếng cũng không sao mà”.

Bà đầu bếp chán nản, chắc là chưa từng gặp qua nha hoàn nào

to gan lớn mật lại ba hoa như ta, ta chỉ thấy ánh đao chợt lóe lên, con dao sắt

bà ta vừa cắt củ cải trắng đã “phập” một cái ghim vào bức tường ngay sau lưng

ta.

Đao pháp thật lợi hại! Ra tay thật nhanh! Ta ngơ ngẩn, nuốt

nước miếng, bắt đầu làm lại cuộc sống đàng hoàng. (thật là ko chịu nổi chị Kỷ

=)))) )



Rốt cuộc đợi đến khi tiền sảnh có người gọi bưng món ăn lên,

ta đã đói bụng đến mức hoa mắt choáng váng đầu, nhất là khi nhìn một đống thức

ăn mỹ vị hoa lệ trước mặt mà không thể ăn được, cảm giác hết sức đau khổ.

Bọn nha hoàn sửa sang lại thoả đáng, người này đi sau người

kia bưng thức ăn nối đuôi nhau tiến vào tiền sảnh. Ta đi theo phía sau Oánh

Oánh, cảm thấy trong lòng hết sức khó chịu, tại sao mâm của người khác bưng đều

là thịt cá, mâm ta bưng lại là dưa chuột xào với súp lơ, cho dù ta có muốn cướp

cái mâm này chạy trốn cũng không đủ no bụng.

Lại thêm đường sao mà xa như vậy, ta cũng sắp bưng không nổi

nữa rồi, sau khi rẽ vào bảy tám khúc quanh, cuối cùng đã tới tiền sảnh.

Có cơn gió nhẹ lưu luyến thổi qua, mang theo âm thanh của tiền

sảnh, tiếng cười nói không dứt bên tai.

Đúng là giang hồ a, ta than một tiếng trong lòng.

Trận chiến này có thể nói là long trọng chưa từng có, bọn

nha hoàn đi qua đi lại quanh bàn tiệc, ta đột nhiên không biết, món ăn trong

tay mình ăn phải đặt ở đâu trên bàn. Những vị công tử hào hoa phong nhã nhẹ lay

động cây quạt trong tay, thô lỗ ầm ĩ cười to, những cô gái xinh đẹp tuyệt trần

mềm mại tinh xảo, những nữ hiệp anh khí bức người nâng chén nâng ly. Ta không

khỏi bị cảnh náo nhiệt này hấp dẫn, mải nhìn quanh vẻ mặt mọi người, đột nhiên

đụng trúng một người, cái mâm trên tay suýt chút nữa rớt xuống.

Ta ngẩng đầu, màu áo đỏ đập vào mắt. Người nọ thân hình cao

lớn, khí độ xuất trần, đeo một cái mặt nạ bạch ngọc che mặt, nhưng cả người hắn

dường như cũng tỏa sáng như ngọc. Trái tim ta nhảy thót lên, vội vàng nói: “Xin

lỗi…”.

Người nọ cúi đầu cười, tay phải sờ lên mặt nạ, như thể muốn

cởi xuống, đột nhiên bóng người trở nên mơ hồ, có bụi đất bay vào mắt ta, ta chớp

mắt một cái thì đã không còn bóng dáng.

Tay áo đỏ phật qua gương mặt của ta, hơi thở tang thương

kia, mang theo một chút mùi thơm.

“Dạ Kiếm Ly!”, ta thất thanh kêu lên, đuổi theo mấy bước về

phía trước.

Nhưng nơi này đã không còn bóng dáng áo đỏ đó…

Thân thủ tuyệt thế, dường như chưa từng tồn tại trong bữa tiệc

náo nhiệt này.

Có không ít người quăng ánh mắt kỳ quái về phía ta, ta ngơ

ngác, đột nhiên nhớ ra, Dạ Kiếm Ly từng nói muốn tới Đại Hội Anh Hùng, cho nên

người mới vừa rồi nhất định là hắn! Ta điên cuồng nhìn quanh bốn phía, nhiều

cao thủ như thế, lại không có ai phát hiện ra tên kia sao?!

Trong lòng ta hỗn loạn, hoàn toàn không để ý bọn nha hoàn đã

lui ra ngoài, chỉ còn một mình ta trở thành tiêu điểm của mọi người.

Chờ đến khi ta lấy lại tinh thần, trên đại hội đã hoàn toàn

yên tĩnh, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn ta.

Ta đờ người, chỗ này mới vừa rồi không phải là đang ồn ào

náo náo nhiệt nhiệt sao, sao tự dưng lại…

“Vị cô nương này không chịu rời đi, nhất định có chuyện vui

cho mọi người”. Một gã mũi to xấu xí cười cười, giọng nói có chút quen thuộc,

có vẻ như muốn giúp ta giải vây, “Món ăn trong tay cô nương tên gọi là gì?”.

Dưa chuột xào với súp lơ, có thể đặt tên là gì đây… Ta há nửa

miệng nhìn hắn, ra vẻ yếu đuối.

“Tiểu Thúy Hoa Tử!”, một giọng nói khác mừng rỡ vang lên.

“Tên rất hay!”, gã xấu xí vỗ tay nói: “Dưa chuột và súp lơ lại

có cái tên ý cảnh như thế… Tiểu Thúy Hoa Tử… Chậc chậc”.



Mọi người đều giãn chân mày ra, trong đó bao gồm có cả ta.

Người có thể gọi ta như vậy chỉ có một, đó chính là tên Niệm Vãn ngu ngốc kia.

Niệm Vãn?! Ta quay đầu nhìn lại.

Vẫn khiến người ta ngạt thở như lần đầu gặp mặt, thiếu niên

tuyệt sắc xuất hiện n