ó ưu nhã ngồi xuống một
bên.
Niệm Vãn lại khụt khịt mũi, lẩm bẩm nói: “Thơm quá”.
“Đây là cháo cá mà phòng bếp tỉ mỉ chuẩn bị từ trưa, điện hạ…”,
Tứ phu nhân dịu dàng nói.
“Không, không phải là cái này…”, Niệm Vãn lại hếch lỗ mũi, “Ở
chỗ nào vậy?”.
Hoắc tiên sinh đột nhiên cúi đầu nói: “Phía sau hành lang”.
Ách, hình như là đang nói tới cá của ta…
Ta mới vừa ngẩng đầu lên, Niệm Vãn liền cười cười nhìn ta,
“Tiểu Kỷ nướng cá không đến nỗi tệ lắm”.
Tứ phu nhân và Bát phu nhân giống như gặp quỷ, xem ra cá ta
nướng cho dù cháy khét cũng rất có mị lực nha, hắc hắc, nhưng mà tại sao các
nàng không ngửi thấy được mà ngươi lại ngửi được, ngươi là chó sao hả? …
Còn vị Hoắc tiên sinh kia nữa, thoáng cái liền phát hiện ra
ta giấu ở đâu, quả thực còn thính hơn chó, không phải võ công cực cao mà chính
là khứu giác biến thái.
Một bàn tay ngọc trắng nõn đưa đến trước mặt ta, “Đưa đây”.
“Cái gì?”.
“Cá, chứ còn cái gì nữa!”.
Ta lắc đầu nguầy nguậy như cái trống lắc, trong tay gắt gao
nắm chặt cành cây kia, phía trên xiên con cá nhỏ đáng thương mất đầu của ta.
“Các ngươi đã có nhiều món ăn như vậy, sao hết lần này tới lần
khác muốn cướp của ta…”.
Niệm Vãn nhìn bộ dạng hẹp hòi của ta, không khỏi buồn cười,
nói nhỏ: “Đầu cá còn chia cho con mèo nhỏ được, nhưng tại sao lại không chịu
chia cho ta?”.
Ta kinh ngạc mở to mắt, y nhìn thấy sao?!
Niệm Vãn cũng mở to mắt, bên trong viết: Ta nhìn thấy.
Ta không còn từ ngữ để nói, đành phải bất mãn giao con cá nướng
ra.
Dạ tiệc trôi qua khá lâu, Niệm Vãn chỉ chịu ăn con cá nướng
kia, còn ta liều mạng ăn cháo cá, Tứ phu nhân và Bát phu nhân thì giận đến mức
nghiến răng nghiến lợi, dường như đang hy vọng ta bị hóc xương cá chết luôn đi.
Ta đột nhiên nhớ tới Hoắc tiên sinh, thấy hắn một mặt ưu nhã
ăn cá, một mặt có chút kỳ quái nhìn Niệm Vãn ăn cá cháy, ta theo bản năng khách
khí hỏi: “Hoắc tiên sinh, ngài có muốn nếm thử hay không?”.
Hoắc tiên sinh ngẩn người ra, bộ râu mép run lên, mỉm cười
nói: “Được”.
Niệm Vãn rất cao hứng, bắt đầu đàn hát uống rượu, ta định
khuyên y đừng uống nhiều như vậy, ai ngờ khuyên một hồi lại trở thành hai người
bọn ta đấu rượu, Niệm Vãn tính tình đơn thuần, không xảo trá bằng ta, cho nên uống
đến mức đầu lưỡi rát cả lên. Hoắc tiên sinh không nhịn được, âm thầm giúp y,
chuốc ta say mèm.
Trong lúc mê man, ta bị ôm trở về phòng, có người thay ta cởi
vớ, ta ôm chăn, sau đó khò khò ngủ mất.
Trong lúc mê man, ta bị ôm trở về phòng, có người thay ta cởi
vớ, ta ôm chăn, sau đó khò khò ngủ mất.
Trong mũi ta đột nhiên tràn đầy mùi vị mát mẻ sau khi tắm rửa
của Niệm Vãn, ngọt ngào, mang theo hơi thở hương hoa hồng.
Ta hỗn loạn, vừa liếm liếm đôi môi vừa trở mình, bắp chân ôm
chăn, thoải mái thở dài.
Trong lúc mơ màng, chỉ cảm thấy có người kéo lấy cái chăn giữa
hai chân ta, ta theo bản năng kẹp chặt, người nọ lôi kéo một hồi, đột nhiên
buông tay, thất bại ngồi bệt dưới đất, đầu dựa vào thành giường.
Ta cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy hình ảnh mù mờ, cũng không
cách nào nhìn rõ diện mạo người trước mặt, nhưng có cảm giác chính là Niệm Vãn
không thể sai được. Y vào trong phòng ta làm gì? Ta suy nghĩ chậm chạp, không
cách nào nhớ nổi chuyện sau buổi dạ tiệc.
“Cô tỉnh rồi sao?”.
Ta kinh ngạc, nhưng thật sự đã có chút thanh tỉnh.
“… Lại ngủ rồi sao?”, Niệm Vãn ngồi dưới đất không nhúc
nhích, nhẹ giọng nói: “Có thể say như cô thật tốt, té một cái cũng không biết
gì”.
Ta vốn là cái gì cũng không biết, lại bị ngươi lôi kéo tỉnh
lại, cho nên bây giờ cái gì cũng biết. Ta cố gắng không nhìn tới y, làm bộ như
ngủ rất say.
“Ta vẫn không hiểu, cô có cái gì tốt…”, Giọng Niệm Vãn rất
nhẹ, giống như là đang nói mớ: “Huynh ấy chưa từng thất hẹn với ta, nhưng lại
vì cô mà từ chối gặp mặt ta, uổng công ta ở Tiêu phủ đợi lâu như vậy…”.
Ta nhất thời không nhớ nổi “huynh ấy” mà y nói là ai, chỉ cảm
thấy trong lòng trống rỗng giống như thiếu hụt một đoạn ký ức.
“Tiểu Kỷ à”, y đột nhiên lại cười một tiếng, “Cái tên này
không dễ nghe, ta vẫn thích gọi Tiểu Thúy Hoa Tử hơn…”.
Ta không nhịn được đẩy một mí mắt ra, thấy Niệm Vãn vẫn ngồi
ôm đầu gối ngửa mặt tựa vào thành giường, mắt phượng khép hờ, đôi môi đỏ mọng
khẽ mở, tư thế như dụ người phạm tội, tim ta kịch liệt nhảy nhót, âm mưu a, y
muốn câu dẫn ta!
“Ta với huynh ấy đã năm năm không gặp, năm năm a… Đời người
có được mấy lần năm năm? Ngày ngày nơi hoàng cung tường cao cổng kín… Chỉ mong
ước hẹn năm năm kia nhanh nhanh kết thúc, nhưng mà, sợ rằng nhớ nhung đối
phương như vậy, chỉ là một mình ta tình nguyện mà thôi…”.
Ta đột nhiên nhớ ra, Niệm, Niệm Vãn y…
“Ta biết như vậy là không bình thường, cho nên ta lần lượt
mang các cô nương vào trong cung, các nàng ấy rất đẹp, chỉ có điều, vẫn không bằng
một sợi tóc của huynh ấy…”.
Niệm Vãn nói nhỏ: “Những năm này, ta ở trong cung cẩm y ngọc
thực, huynh ấy lại dấn thân vào giang hồ, để bảo vệ ta… Thế gian này thật nhiều
phiền não, thà rằng ta không phải là ta, huynh ấy không phải là huynh ấy, chúng
ta chỉ là dân chúng