Teya Salat
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326510

Bình chọn: 9.5.00/10/651 lượt.

iểu viện của hắn, đây là cứ điểm bí mật của hắn ở

Tĩnh Tâm Điện sao, chỉ e ở chỗ Nhị hoàng tử hắn cũng chẳng có được phòng ngủ

tráng lệ. Ta lại nghĩ tới bạch y công tử thanh nhã đó, hắn lại có quan hệ với

Triêu Thánh Môn sao?

Đi không lâu lắm, rốt cuộc nhìn thấy hai cung nữ, tiểu viện

kia nằm sau một mảnh vườn, thường ngày quỷ khí u ám, không có lệnh cũng sẽ không

có ai chủ động tiến vào, ta thật hoài nghi lần trước tại sao ta lại bước chân tới

đây, thật không thể tưởng tượng nổi.

Niệm Vãn ngồi bên hồ trúc dưới đình Tĩnh Tâm, ném từng chút

đồ ăn cho cá.

Ta vừa nghe Nhược Cửu truyền lời liền vội vã chạy tới đây, lại

thấy bộ dạng y nhàn nhã du ngoạn thế này, không khỏi khó chịu.

“Ta chờ cô lâu như vậy, đi đâu thế?”, Niệm Vãn khẽ cười nói.

Ta đang khó chịu, đột nhiên nghĩ đến, Niệm Vãn… Hẳn là biết

thân thế của mình, nếu không Hoắc tiên sinh sẽ không xuất hiện bên cạnh y. Y đều

biết mà vẫn nhàn nhã như vậy, tựa như đứa trẻ suýt chết hai mươi năm trước

không phải là y vậy.

“Đi gặp Hoắc tiên sinh”, ta nói nhỏ.

Không khí đột nhiên thay đổi, Niệm Vãn ném chút đồ ăn cuối

cùng cho cá vào trong hồ, sau đó ngẩng đầu, nụ cười trên môi biến mất.

“Tiểu Kỷ, người cứu cô không phải là ta”.

Ta kinh ngạc, ngơ ngác nhìn y.

“Có người ném cô cho ta lúc ta đang trên đường hồi cung. Ta

vốn ghét cô hận cô, nhưng người mà ta cứu về không phải là Tiểu Kỷ trong lời

huynh ấy, mà là Tiểu Thúy Hoa Tử của ta”. Niệm Vãn lấy ra một cái túi gấm, nhét

vào trong tay ta, “Cái túi gấm này, vào lúc tuyệt vọng cùng đường hẵng mở ra”.

Ta nhận lấy túi gấm, bỗng dưng khiếp sợ đến mức không biết

nên nói gì.

“Ta biết cô không phải là một cô gái bình thường, tuy ta là

hoàng tử, cũng chỉ có thể giúp cô ở lại đây tu dưỡng mấy tháng, Tiểu Kỷ à…”,

hai gò má Niệm Vãn đột nhiên đỏ lên, “Giúp ta… Bảo vệ Dạ Kiếm Ly”.

Ta đột nhiên cảm thấy Niệm Vãn lúc này rất dễ thương, cho

nên kiềm chế mọi nghi ngờ trong lòng, cười hứa hẹn với y: “Yên tâm đi”.

Cười xong ta liền hối hận, Dạ Kiếm Ly làm gì mà cần người bảo

vệ, bây giờ người cần được bảo vệ chính là ta mới đúng chứ.

Đột nhiên một thị vệ không nhanh không chậm bước tới từ cửa

điện, vành mũ của hắn kéo xuống cực thấp, không nhìn rõ khuôn mặt. Trong lòng

ta lại nghi ngờ, Tĩnh Tâm Điện có rất ít thị vệ, mọi người ta đều quen mặt,

nhưng người này ta chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là thích khách?

Ta định nhắc nhở Niệm Vãn, nhưng y vừa nhìn thấy thị vệ kia,

lại thản nhiên cười một tiếng, “Rốt cuộc đã tới rồi”.

“Ai cơ?”, trên đầu ta bay bay đầy những dấu chấm hỏi lớn nhỏ.

“Cho dù đã có lệnh bài của Tam hoàng tử, đi qua cửa lớn vẫn

bị tra xét thật nghiêm ngặt”, thị vệ kia nói.

Tim ta lập tức cuống cuồng nhảy dựng lên, giọng nói này quen

thuộc như thế, người này, người này…

“Tìm cô lâu như vậy, hóa ra cô lại trốn trong hoàng cung”,

thị vệ kia ngẩng đầu, “Thật không hổ là thôn trưởng lão Đại”.

Bắt đầu từ đêm qua, ta đã nói với chính mình, không bao giờ

khóc nữa.

Nhưng giờ phút này, nước mắt cứ điên cuồng tuôn ra, ta cũng

không thèm bận tâm, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt thị vệ kia, sợ chớp mắt

một cái người này sẽ biến mất, sợ người sống sờ sờ này chỉ là tưởng tượng của

ta.

“Tiểu Liên!”, ta gào khóc.

Liên Chi Hoài gỡ cái mũ thị vệ xuống, lộ ra khuôn mặt vẫn

thanh tú như xưa, đáy mắt cũng đầy lệ.

“Ta rốt cuộc đã tìm được cô rồi, lão Đại”.



“Ta rốt cuộc đã tìm được cô rồi, lão Đại”.

“Tiểu Liên! Tiểu Liên!”, ta kích động đến mức chỉ muốn gọi

tên của cậu ta, bất cứ cái gì khác cũng không muốn suy nghĩ nữa, chỉ cần cậu ta

còn sống, chỉ cần bọn họ còn sống…

Nếu như giờ phút này có một câu nói có thể biểu đạt được tâm

tình của ta, như vậy thì chỉ có thể là…

“Ta yêu ngươi!”.

Mỗ Liên ngớ người, Niệm Vãn thì bà tám bu lại, “Cô nói cái

gì? Ai yêu ai hả?”.

“Ta biết ngươi sẽ không chết mà”, ta cười híp mắt nói:

“Ngươi còn thiếu ta năm lượng bạc, làm sao ngươi dám chết…”.

“Lão Đại…”, Tiểu Liên ngơ ngác nói: “Cô thật là, một chút

cũng không thay đổi… Mà ta đã tìm được cô, huống chi cô cũng yêu ta, thôi năm

lượng bạc kia…”.

“Ai yêu ngươi!”, ta hung hăng nói: “Thứ ta yêu chính là năm

lượng bạc kia kìa…”.



Tiểu Liên bẹt miệng, vẫn giống như lúc ta bắt nạt cậu ta

trong quá khứ. Trái tim ta vui vẻ đến mức dường như muốn nổ tung, đừng nói là

năm lượng bạc, chỉ cần bọn họ còn sống, thì dù cho năm ngàn, năm vạn, năm trăm

vạn lượng bạc ta cũng khẽ mỉm cười, tuyệt đối không keo kiệt!

(Lời độc giả) Cái gì? Cô vừa nói năm trăm vạn? … Cái này bọn

ta có nghe lầm không vậy…

Ách, đùa một chút thôi, các vị rõ ràng muốn khích bác mối

quan hệ giữa ta và dân làng, lão nương hiện tại tâm tình tốt, không thèm nói với

các vị.

“Thời gian không còn nhiều”, Niệm Vãn nói: “Lúc này là lúc

ít thủ vệ ở cửa thành nhất”.

“Tam hoàng tử đã chứa chấp Các chủ, đại ân này không lời nào

cám ơn hết được”, Tiểu Liên tiến lên một bước, “Xin nhận của Liên Chi Hoài một

lạy”.

Niệm Vãn ngây người, cũng không ngăn cản, tám phần là đang

nghĩ xem “lão Đại” với “thôn làng” gì đó là có ý gì