chút, hình như là đúng như vậy…
Ách, lòng ta đầy tội lỗi quay đầu lại, “Con gái vốn là nên có chút bí mật đó
mà…”.
“Ta vẫn còn một nguyện vọng chưa dùng đến”.
Tại sao trí nhớ của hắn tốt như vậy hả! Ta oán hận nhìn hắn
chằm chằm, “Huynh nói đi”.
“…”, Dạ Kiếm Ly đột nhiên dựa đến gần, mùi thơm nhàn nhạt
quanh quẩn bên người ta, “Tiêu Kiến Nhân muốn làm gì, không phải là Kỷ Các chủ
biết rõ nhất sao? Với trí thông minh của Tiêu cô nương, e rằng chuyện của ta,
nàng ấy sớm muộn gì cũng biết… Về phần ta và Niệm Vãn thì…”, hắn ngừng lại một
chút, đột nhiên không cười nữa, “Tiểu Kỷ à, cô thật sự không đoán ra sao?”.
Đại ca à, huynh nói dài nói dai như vậy, nhìn bề ngoài giống
như là đang trả lời ta, nhưng trên thực tế đâu có trả lời gì đâu a…
Ta thành thực gật đầu, “Không đoán ra”.
Nụ cười trên khóe miệng Dạ Kiếm Ly đột nhiên mở rộng, khoảng
cách giữa hắn với ta càng lúc càng gần. Trên người ta bỗng nhột, tựa hồ có cái
gì đặt lên eo ta.
Máu nóng toàn thân lập tức chạy ngược lên, ta đỏ mặt, nhìn bờ
môi Dạ Kiếm Ly như một đóa hoa mê người, đang ở rất sát miệng ta, từ từ nhích tới
gần.
A a a, đây chính là nụ hôn đầu trong truyền thuyết sao,
không ngờ Dạ Kiếm Ly lại chủ động như vậy, xem ra đồng vàng nhỏ như ta rốt cuộc
cũng được tỏa sáng a, ta thẹn thùng vô hạn nhắm mắt lại.
Đột nhiên bên hông đau đớn kinh khủng, nhanh chóng lan đến tận
đầu ngón tay ngón chân.
“A a a a a a…”.
Dạ Kiếm Ly dùng sức bịt miệng ta.
“Được rồi được rồi, ta không nhéo cô nữa, đừng có la hét inh
ỏi như vậy”.
Người này hóa ra là muốn trả thù nhéo lại ta, ta phẫn hận
giãy dụa, đột nhiên phát hiện ra mình đang ở trong lồng ngực của hắn.
Nói chuyện nãy giờ lâu như vậy, ta, vẫn đang ở trong lồng ngực
của hắn.
Bên gò má là ngón tay lạnh như băng của Dạ Kiếm Ly.
Trong mũi là hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của Dạ Kiếm Ly.
Tràn đầy trong mắt trong lòng ta, cũng là Dạ Kiếm Ly.
Nhận thức này ập vào đầu ta, ta lập tức ngây ngẩn.
Hắn nhẹ nhàng buông tay ra, thấp giọng nói bên tai ta: “Cô…
Cảm thấy ta là hạng người thế nào?”.
Thoáng chốc như quay lại khoảng thời gian ở trong rừng, ta bị
mù đi chung với Dạ Kiếm Ly. Thiếu niên áo đỏ này, toàn thân, đều là mùi cô đơn.
“Huynh…”, ta đột nhiên lắp bắp, quá căng thẳng, “Huynh…”.
Nhưng lần này hắn không cướp lời, lông mi run lên, chỉ chờ
ta nói cho hết.
“Huynh… Đây là câu hỏi quái quỷ gì thế!”, ta cuối cùng thành
công lảng sang chuyện khác, “Vậy huynh cảm thấy ta là hạng người gì?”.
“…”, lần này Dạ Kiếm Ly cũng không nói ra lời, ta có chút tức
giận, người này có ý gì đây, cho dù khen ta hai ba câu cũng được mà, chẳng lẽ
ta làm cho hắn câm nín nghẹn ngào đến vậy sao?
“…”, khuôn mặt Dạ Kiếm Ly đột nhiên ửng hồng lên, xuân sắc
lan ra, cứ như là trong lòng hắn vừa mới nghĩ đến chuyện gì xấu hổ ngại ngùng,
cho nên hắn liền quay mặt đi, “Cô là một người rất nhàm chán”.
Lại còn dám nói ta nhàm chán… Ta nhẫn nhịn, nghiêm túc vỗ vỗ
vai hắn, “Anh bạn trẻ, có lời gì thì cứ nói thẳng, dễ dàng xấu hổ như vậy còn
không bằng một bé gái”.
Lần này mặt Dạ Kiếm Ly lại càng đỏ đến mức có thể nhỏ ra
máu, “Cô…”.
“Ta ta ta ta làm sao?”, lần nào cũng đều là hắn làm cho ta lắp
bắp, cuối cùng ta cũng được cường bạo một lần, thật sự sảng khoái a… Mà sao ta
lại có cảm giác mình giống như một kẻ lưu manh thế này, thật bực bội.
(Tiu Ú: tỷ đích thực là lưu manh 200% chứ giống cái gì mà giống
-__-| | |)
“Tiểu Kỷ”.
“Hở?”.
“Cô là con gái mà không biết xấu hổ, sẽ không có người đàn
ông nào muốn cô”.
…
“Không ai muốn ta?”, ta buồn cười lặp lại: “Không ai muốn
ta?”.
Sau đó suy nghĩ một chút, kể từ khi ta xuyên tới đây đã năm
năm, bất kể là trai đẹp hay trai không đẹp, đích thực là không có một mảnh tình
vắt vai nào a… Cho nên giọng nói của ta bắt đầu chột dạ, “Không ai muốn ta… Làm
sao không ai muốn ta được! Lần trước rõ ràng huynh đã nhìn cái yếm của người
ta…”.
“Ta không có nhìn!”.
“Có”.
“Không có nhìn!”.
“Có nhìn”.
…
Cứ cãi qua cãi lại mấy lần như thế, Dạ Kiếm Ly đột nhiên cười,
“Ta nhìn thì sao, cô muốn thế nào?”.
Ách, Dạ công tử, hắn, sao giọng nói lại giống như lưu manh
đang đùa bỡn thế này…
“Nhìn thì phải chịu trách nhiệm”.
“Chịu trách nhiệm cái gì? Đốc thúc cô giảm cân sao?”. (*phụt*…)
Ta giận đến mức hai gò má đỏ bừng, “Ai cần huynh lo!”.
“Có người đến…”.
Ta hoảng sợ đến mức vội vàng đẩy Dạ Kiếm Ly ra, sau đó mãnh
liệt nhảy lên cửa sổ chui vào phòng chứa củi, xoay người lại vội vàng hô lên:
“Tiểu Dạ Tử giúp ta một việc trước, dựng cửa sổ lên cho ta”.
Dạ Kiếm Ly hiển nhiên bị sự nhanh nhẹn của ta dọa cho khiếp
sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm, sau đó mới hoàn hồn, nhìn ta một lát, rồi nhìn
lên khung cửa sổ trên mặt đất một lát, chậm rãi đi tới, chậm rãi nhặt lên.
Ta gấp rút đến độ muốn xông ra đánh người, lại thấy hắn vừa
cầm cửa sổ, vừa cười xảo trá.
Chẳng lẽ lão nương lại bị hắn chơi một vố nữa? Ta buồn bực
nghĩ.
“Thật ra thì món ăn cô làm…”, hắn nói nhỏ: “Cũng ngon”.
Ta vừa muốn mở miệng, chớp mắt một cái lại không thấy bóng
dáng Dạ Kiếm Ly đâu.