XtGem Forum catalog
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326760

Bình chọn: 10.00/10/676 lượt.

u sư huynh

ngươi sống lâu thêm một ngày, không biết bao nhiêu người sẽ sống ít đi mấy mươi

năm a…

“Không phải là ngươi?”, La Yến Thanh cười lạnh, đột nhiên hạ

thấp giọng: “Ngươi đừng có nghĩ nếu Môn chủ không biết ngươi là ai, Triêu Thánh

Môn cũng không có ai biết ngươi là ai, giọng nói ở trong thủy lao hôm đó, cả đời

này ta cũng sẽ không quên”.

Lộ rồi! Phản ứng đầu tiên của ta là quay đầu muốn chạy trốn,

phản ứng thứ hai vẫn là quay đầu muốn chạy trốn.

… Phản ứng thứ ba là… Aiz nha, trên người lão nương có nhiều

ám khí truyền thuyết như vậy, có cái khỉ gì phải sợ ả.



Nhưng mà ta vẫn sợ a, nước mắt ràn rụa trong lòng.

“Thời gian đã lâu khó tránh khỏi nhớ lầm mà…”, ta ló đầu ra

từ sau xe ngựa, “La cô nương sáng sớm không nên tức giận như vậy…”.

Ta đang chuẩn bị lợi dụng lúc ả tức giận thì bỏ chạy, lại

phát hiện ra rừng cây trước mặt chợt yên tĩnh, ánh mặt trời loang lổ rọi xuống,

thân ảnh mỹ lệ cầm kiếm trước xe ngựa cũng đã biến mất.

Nếu phía trước không có, không phải là sẽ ở phía sau sao…

Mới vừa nghĩ tới đây, liền có kiếm khí phá không lao đến,

đâm thẳng về ta.

Trong khoảnh khắc ta xoay người lại, ta đột nhiên nhớ tới cuộc

sống tràn đầy ánh mặt trời trước kia, cũng có một thiếu nữ cười đến dịu dàng,

nhưng nàng ta không chút do dự, hung hăng cắm con dao vào ngực ta, lưỡi kiếm

này, cũng lạnh lẽo y như vậy.

La Yến Thanh ngơ ngác nhìn ta dùng cổ tay đỡ lấy kiếm của ả,

lưỡi kiếm tóe lửa, ánh lên hai mắt đỏ ngầu của ta, vẻ mặt ta dữ tợn giống như

ác quỷ địa ngục, đột nhiên thân kiếm hiện ra vết nứt, ngay sau đó vết nứt lan rộng,

trường kiếm đột nhiên vỡ vụn.

“Ngươi…”, ả có chút sợ hãi, “Ngươi bày tà pháp gì…”.

Không phải tà pháp, là vòng tay Đoạt Mệnh Hoàn thôi.

Ta cười âm trầm, “Nếu như ngươi đụng đến ta, kết quả của

ngươi cũng như thanh kiếm này”.

Có lẽ là ánh mắt của ta mang theo sát khí quá nặng, hàn ý bức

người lặng lẽ lan ra. La Yến Thanh bán tín bán nghi nhìn ta chằm chằm, lui về

phía sau mấy bước, rõ ràng đã bị thanh kiếm kia dọa cho sợ. Một thanh kiếm, nhất

là một thanh bảo kiếm, nếu không có nội công mấy mươi năm, quyết không thể nào

bị phá vỡ vụn thành cái dạng đó.

Ta căm tức nhìn ả, ánh mắt đã có chút chua xót, tư thế cũng

đã chết lặng.

Bà nội nó, sao ả còn chưa xoay người đi, để ta còn đổi lại một

tư thế khác nữa a. Giả bộ lãnh khốc như vậy thật sự mỏi mắt quá… Xem kỹ năng diễn

xuất của ta, Thanh Hà và Mạn Ngọc[1'> cũng nên tới sùng bái ta đi, nếu như có thể

quay trở về, ta nhất định phải tham gia cướp cái cúp Oscar nhỏ.

Thừa dịp ả không chú ý, ta liền từng chút từng chút nhích về

phía sau xe ngựa. Lúc này đã qua giữa trưa, ta dây dưa với ả cũng đã tốn hết ba

canh giờ, thật là vô cùng sùng bái chính mình, nước mắt lại ràn rụa trong lòng.

“Ngươi làm cái gì đó?”, La Yến Thanh dường như đã nhìn ra,

trong mắt ả tóe ra hoài nghi nồng đậm.

Ta căng thẳng đến mức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn,

ánh mắt lạnh lùng bắn xuyên qua ả.

Nhưng mà, tại sao lúc ta căng thẳng đều sẽ dễ dàng đói bụng

thế này?

Ùng ục… Ọc ọc ọc…



“Ngươi đùa bỡn ta?!”, mày liễu của La Yến Thanh dựng lên.

Ta không đùa ngươi a, đâu có ai quy định người đang lãnh khốc

thì bụng không thể kêu đói đâu…

La mỹ nhân cũng không cho ta cơ hội giải thích, ả dừng lại một

chút, một chưởng liền đánh tới, ta giống như con diều đứt dây bay ra phía sau,

phun ra một ngụm máu tươi.

Bà nội nó, vùng vẫy giãy chết lâu như vậy, lão nương cuối

cùng xong đời rồi. Trí khôn đặc biệt của tao, mày biến đâu mất rồi, mau cứu tao

thêm một mạng nữa đi…

La Yến Thanh cười lạnh đi tới trước mặt ta, vận nội công, một

chưởng sắp đánh tới.

Đại tỷ à, sao ngài dứt khoát lưu loát như vậy a, trong tiểu

thuyết hay kể là những nhân vật nữ phản diện lòng dạ độc ác trước khi giết người

thường dương dương tự đắc ba hoa một phen cơ mà? Sao ngài không cười nhạo ta một

lúc đi? Thế nào cũng phải phát biểu cảm nghĩ vui sướng vì được báo thù cho sư

huynh chứ…

“Chờ một chút!”.

La Yến Thanh dừng lại.

“Sao ngươi không nói một chút gì đi? Ví dụ như là: Ta rốt cục

cũng đã báo thù được cho sư huynh, này nọ…”.

La Yến Thanh cười lạnh, “Hừ, ngươi…”.

Đột nhiên một cái bóng màu vàng nhạt từ trên trời rơi xuống,

đè thẳng lên người La Yến Thanh.

Có cơ hội rồi! Cả người ta gần như muốn suy sụp, hơn nữa còn

sâu sắc lĩnh ngộ ra một bài học, nếu như sau này muốn tiêu diệt ai, trước khi

ra tay tuyệt đối không thể dài dòng.

Hai người ôm nhau thành một đoàn ngã xuống đất, hai mắt ta tỏa

sáng: Ở đâu ra một thiếu nữ thanh tú, mắt hạnh môi son, khí chất tinh khiết thế

này?

La Yến Thanh thịnh nộ đứng dậy, năm ngón tay như dao, chộp tới

thiếu nữ kia.

Thiếu nữ kia linh xảo tránh né, luống cuống đứng lên, ta mới

phát hiện nàng ấy còn cao hơn ta nửa cái đầu, thân hình cũng rất rắn chắc.

Ta đột nhiên cảm thấy nàng ấy có chút quen quen.

“Tỷ tỷ đừng nóng giận”, thiếu nữ cười thân thiết, giọng nói

hơi trầm thấp: “Ta là nha hoàn nhà mẹ đẻ của Kỷ cô nương, lần này theo cô ấy

vùi thân vào hiểm cảnh, ta nhất định phải chăm sóc cho