XtGem Forum catalog
Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323980

Bình chọn: 7.5.00/10/398 lượt.

ý phi - vòng tay kia, bên cạnh còn có hé ra một bên mặt

mơ hồ của Hàn Đình Đình ở siêu thị mua sắm, cô đang vươn tay lấy món đồ nào đó,

vòng tay trên cổ tay bị lộ ra, cùng hình ảnh hôm đấu giá ăn khớp nhau.

Trần Duẫn Chi này thật đúng là nhân tài kiệt xuất của bộ quan hệ xã hội, vì

tuyên truyền người nhà anh hùng hậu nhằm ổn định lòng người, ngay cả cái này đều

phải đào ra tin tức sao.

“Chậc, thật xinh đẹp!” Nhóm nữ quyến lôi kéo cổ tay Hàn Đình Đình, một đám

người vô cùng hâm mộ. Hàn Đình Đình trên lưng lại đổ mồ hôi lạnh, trong lòng

nghĩ, cô phải như thế nào mở miệng hỏi mẹ về chiếc vòng tay kia …

“Các con sao lại đến đây?” Rảnh rỗi ngồi một bên Tần Uẩn thản nhiên cười, hỏi

hai người bọn họ.

“Con mang cô ấy đến lấy hồng bao (lì xì ).” Tần Tống lấy ra túi hồng bao mà

Đình ba, Đình mẹ cứng rắn đưa cho anh, để cho cha mẹ anh xem, ” Cha vợ,mẹ vợ con

cho đây nè!”

Tay Trương Phác Ngọc muốn đoạt lấy, Tần Tống vội vàng cất vào người, lại duỗi

tay hướng Tần Uẩn cùng bà: “Ba mẹ năm mới vui vẻ! Vạn sự như ý! Lấy hồng bao đến

đi!”

Anh là quỷ tinh quái, khiến cho tất cả mọi người cười rộ lên, Tần Uẩn khó

được khi nào cười vui vẻ như vậy, từ một bên hồng bao trên bàn trà chuẩn bị chia

cho tiểu bối rút ra ba cái , một cái đưa cho Tần Tống, còn lại hai cái giao vào

tay Hàn Đình Đình, “Năm mới vui vẻ! Ta cũng chúc vợ chồng son các con vạn sự như

ý, bình an, trong lòng vui vẻ.”

Tần Tống “Di” một tiếng, “Vì sao cô ấy lại có hai cái?”

“Đương nhiên là cho đứa nhỏ trong bụng!” Có nữ quyến hoạt bát hay nói

giỡn.

Tần Tống đương nhiên biết không có khả năng, thế nhưng cũng không thể nói gì,

liền nhìn Hàn Đình Đình tươi cười. Hàn Đình Đình vốn da mặt sẽ không dày như

anh, cái này bị nhiều người như vậy nhìn cười, trên tay cầm hồng bao đều ở hơi

hơi run, không biết nênlàm sao mới tốt.

“Hai cái hồng bao đâu, một cái là cho con dâu ta, một cái khác cho vợ con.”

Tần Uẩn hơi hơi cười, “Đình Đình, hai cái nhân vật đều sắm vai tốt lắm, thực nên

lấy hai phần. Ta hy vọng chờ sang năm sau, Đình Đình, con có thể lấy ba

phần.”

**

Trở lại phòng trên lầu, Hàn Đình Đình nhịn không được lập tức hỏi anh: “Anh

như thế nào nói với em là đồ giả vậy! Vừa rồi đem em dọa nói cũng đều không nói

ra lời được! May mà mẹ không hỏi, bằng không em thật không biết trả lời như thế

nào!”

“Anh chỉ nói một trăm một cái, lại chưa nói một trăm khối, chính em nói là

hàng giả.” Tần Tống cười buông tay, “Anh cũng không nghĩ tới sẽ đăng báo

thôi.”

Cô trong lòng còn sợ hãi vỗ về vòng tay, nghĩ nghĩ một chút, không nói.

Ngọn đèn rơi xuống cổ tay cô ở vòng ngọc óng ánh nhìn hao hao ngọc bình

thường, Tần Tống nhìn mà nhập thần, trong lòng một trận lại một trận nóng, tay

không tự giác nắm chặt, liền đem cả người cô đều kéo vào trong lòng, “Thích thì

mang, vòng tay đắt tiền đều không bằng sự vui vẻ đáng quý trọng của em.”

Cô nghiêng mặt đi đối với anh tươi cười, “ miệng lưỡi anh càng ngày càng trơn

tru.”

“Ân. ” Anh một ngụm thừa nhận, “Bởi vì anh càng ngày càng thích em a, vợ.”

Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô chậm rãi xoa xoa, mang theo loại cảm giác nào đó

mà hai người vừa xa lạ lại chờ mong , như là từng sợi từng sợi tơ bện vào nhau,

dần dần quấn quanh thật chặt, đem cô cùng anh buộc chặt không thể phân vòng.

“Ngọc đều có linh khí, nên em liền chạy không thoát, em mang - nếu nó không

chạy, chúng ta liền lưu lại nó, đồ gia truyền theo một thế hệ này của chúng ta

truyền đi xuống cũng là giống nhau.” Một bên nhẹ nhàng nói, một bên theo vành

tai cô hôn một đường đi xuống, cổ, đầu vai…

Cô bộ váy đỏ tươi có lót đơn trên người không biết khi nào bị anh cởi rớt, cổ

áo bị kéo đến trước ngực, da thịt tinh tế đỏ hồng lên, da thịt trắng noãn, đặc

biệt dụ hoặc mê người. Anh cúi đầu hôn lên vai tuyết trắng của cô, giọng cực

thấp lại cực kỳ nóng hỏi cô: “em có nghĩ là lấy ba phần hồng bao không?”

Cô từ từ nhắm hai mắt tựa vào trong lònganh, trong lòng một mảnh tĩnh lặng

tốt đẹp, thanh âm nhẹ nhàng khe khẽ: “…uhm.”

Sau đó trên người mạnh mẽ bay lên, cô hô nhỏ một tiếng, cả người bị anh chặn

ngang ôm lấy. Ngượng ngùng nhìn anh, cô hai tay ôm cổ anh dán tại ngực anh, nghe

tiếng tim đập của anh cũng giống hệt như cô kịch liệt như vậy, cô nhắm hai mắt

lại…

“Đau…” Mồ hơi rơi xuống hơi thở gấp gáp,trong áp lực vang đâu đấy âm thanh

gầm nhẹ, cô tinh tế kêu ra tiếng đến, “A Tống… em đau a…”

Anh chính là đem mặt chôn ở hõm vai cô “Hộc hộc hộc hộc” người kia ngẩng đầu

lên, dùng lửa nóng một đường vuốt ve tìm được môi của cô, “Ngoan a…”

Miệng anh dán chặt vào miệng cô, mơ hồ không rõ hỗn loạn hay dụ dỗ cô, động

tác dưới thân một chút cũng không có tạm dừng: “Anh cũng đau… Nhẫn nhẫn thì tốt

rồi… Tốt lắm…”

Đau còn lâu như vậy, hưng phấn như vậy sao… Gạt người! Trứng thối… Cô điên

đảo trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cô thật là đau a, bị côn thịt bành trướng thẳng

đứng lôi kéo ma sát, thật nóng thật đau, theo sau đó không những không ngừng lại

mà còn có khuynh hướng trướng lên, dù sao cũng cực kỳ không thoải mái.

Cô - động tác hơi hơ