Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323955

Bình chọn: 7.5.00/10/395 lượt.

á chỗ ứ thanh của cô

kia, “Mắt nếu cảm thấy mơ hồ nhìn không rõ, phải lập tức nói.”

Hàn Đình Đình vì thế đem chuyện ô long tối hôm đầu đuôi tai nói cho anh,

đương nhiên chuyện cô xem Tần Tống chụp ảnh không có nói. Nhưng là Trần Dịch

Phong vừa nghe cũng đã đoán được, thản nhiên nói câu: “Tần tiểu Lục so với trong

tưởng tượng tôi còn muốn ngây thơ.”

“… Anh rất tốt.” Cô nhỏ giọng phản bác, “Hơn nữa anh cũng chưa có nghe em nói

rõ ràng liền động thủ …” Điểm ấy so với A Tống còn muốn nhiệt huyết ngây thơ hơn

đi…

Trần Dịch Phong khép mắt lại, tay đặt trên cái trán, thở dài, “Con gái lớn

đều hướng người bên ngoài a… Anh thế nhưng thật lo lắng, về sau tiểu Đổng chúng

ta có người trong lòng, nếu cũng giống như em hiện tại, anh nhất định sẽ bị tức

chết.”

Cô nhịn không được cười rộ lên, “Vốn chính là anh hiểu lầm A Tống .”

“Không sao cả. Dù sao anh sớm đã muốn đánh cậu ta .” Anh đơn giản đóng mắt

dưỡng thần, chậm rãi nói.

“Bởi vì em sao?” Cô bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi.

Anh mở to mắt, nhìn cô một cái, nói không rõ ràng là cái thần sắc gì, sau đó

lại nhắm lại, “Chuyên tâm lái xe.” Anh thản nhiên nói.

____*^__^*____

“Có thể ăn gì đó, càng sớm ăn đến trong bụng chính mình đi, càng sớm an

tâm.”

Đỡ kính mắt, Trần Ngộ Bạch cười thực nhã nhặn. Tần Tống ngẩn người, sau đó

ánh mắt dần dần mị lên…

Hôm sau đi làm, tất cả mọi người trong “Lương thị” từ trong miệng Lý Vi Nhiên

biết được sự tích Tần lục thiếu PK Trần Dịch Phong lừng lẫy.

Kỷ Nam không ngoài dự đoán, lôi kéo Tần Tống khoa tay múa chân, muốn anh tái

diễn một lần chiêu thức lúc ấy với Trần Dịch Phong: “Đến đi! Ngươi diễn Trần

Dịch Phong! Công kích tôi! Mau! Tôi đến diễn cậu!” Nói xong cô uất ức ôm lấy

đầu.

Dung Nham vỗ về khóe mắt cười rộ lên: “Cậu nếu có thể diễn ra Trần Dịch

Phong, sẽ không sẽ bị đánh thảm như vậy.”

“Hỗn đản!” Tần Tống nhất thời đen mặt, “Tôi cùng anh ta là ngang tay!”

Mọi người đối với lời nói của anh tỏ vẻ hoài nghi, đại BOSS ngồi đây là người

duy nhất trong suốt một năm vừa mới cùng Trần Dịch Phong giao thủ, bọn họ đều

nhìn về phía anh.

Chỉ thấy đại BOSS cuốn tạp chí trong tay đặt lên bàn, đứng dậy bắt đầu nhìn

nhìn đến vết thương Tần Tống, sau đó “Ân” một tiếng, “Trần Dịch Phong thật sự là

để mặt mũi lại cho tôi rất lớn a.”



Tần Tống khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trướng thành màu tím.

Trần Ngộ Bạch bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Cái dự án hợp tác kia, Trần Dịch

Phong còn nắm trong tay sao?”

Lý Vi Nhiên gật gật đầu, chuyển hướng sang đại BOSS: “Đại ca, anh có phải nên

ra mặt can thiệp chút hay không? Về điểm này trước đối với Trần Dịch Phong mà

nói lại không tính là nhiều, làm gì để cho tiểu Lục họa vô đơn chí

( liên tiếp gặp nạn )

chứ?”

Đại BOSS còn chưa nói ra lời, Tần Tống đã nhảy dựng lên : “Đừng! Tôi cùng anh

ta nói chắc chắn đánh tay đôi! Các người không thể nhúng tay!”

” Cậu đánh thắng được sao?” Dung Nham mắt hoa đào tà tà nhìn anh.

“Anh ta có thể đi đến cùng, tôi lại không thể tìm người cùng anh ta sao?” Tần

Tống đắc ý, “Các người chờ xem đi, lúc này tôi làm cho anh ta ăn không hết

đi!”

“Còn có vị kia nhà cậu đâu.” Dung Nham nhíu mày, “Muốn hay không, tôi sẽ dạy

cậu hai chiêu?”

Tần Tống hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt lạnh lẽo thấu tâm khinh thường từ

trên xuống dưới quét anh một lần.

Một bên Trần Ngộ Bạch đang ở dùng dao nĩa lóe ánh sáng lạnh tách rời một

trứng gà nho nhỏ mềm mềm thơm tho, lúc này mỉm cười, “Tiểu Lục, tôi nói cho cậu

một chiêu thế nào?”

Anh xén một khối trứng gà trắng noãn mềm mềm đầy nhiệt khí đưa vào miệng,

tinh tế nhấm nuốt một phen, không nhanh không chậm nói: “Có thể ăn gì đó, càng

sớm chính mình ăn đến trong bụng đi, càng sớm an tâm.”

Đỡ kính mắt, Trần Ngộ Bạch cười thực nhã nhặn. Tần Tống ngẩn người, sau đó

ánh mắt dần dần mị lên…

**

Buổi tối trở về, người nào đó tồn tại tâm tư gây rối một đường lái xe một

đường vặn vẹo nhộn nhạo.

Tiểu Bạch bánh bao… Hẳn là sẽ thực ngon miệng đi?

Muốn từ nơi nào hạ thủ, miệng sao? Nhiều nhất có thể ăn mấy lần? Ngày mai

muốn hay không xin phép? Ngô, ít nhất nên mời cho cô một…

Nhộn nhạo về nhà, khi mở cửa lại nghe thấy Tiểu Bạch bánh bao đang thực

thương tâm khóc.

Tần Tống hoảng sợ, ngay cả giầy đều chưa kịp đổi, nhào vào hỏi không dứt:

“Bệnh viện điện báo nói ? Ba anh làm sao sao?”

Hàn Đình Đình bị anh làm cho thất điên bát đảo, mơ mơ màng màng : “Không có

a… Ba ba làm sao vậy sao?”

Hô… tâm Tần Tống buộc thật cao lập tức buông lỏng ra, Tần Uẩn hai ngày trước

vừa tiến hành lần giải phẫu thứ hai, kết quả cho thấy tình huống không được tốt

cho lắm, trong lòng anh vẫn ẩn ẩn lo lắng, càng sinh ra dự cảm giống như không

thể tưởng tượng được.

“Vậy em làm sao vậy? Khóc cái gì?” Anh chạy tới cửa đổi giày, ló đầu lớn

tiếng hỏi vào trong phòng cô.

Cô khóc càng lớn hơn nữa: “A Tống… em lần này gây ra đại họa !”

Cô càng khóc lớn hơn nữa: “A Tống… em lần này gây ra đại họa !”

“Cái gì?”

“Thiệt nhiều người lòng lang dạ sói lại xinh đẹp, cho nên anh quyết định đem

em phóng khỏi thuyền hôm cuối năm đi!”

“Nga không…


Polly po-cket