Pair of Vintage Old School Fru
Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

nhàng đi vào phòng tắm.

Trên mặt bị thương hôm trải qua một đêm anh cẩn thận chăm sóc, thế nhưng thật

sự không có sưng lên, chính là xương gò má kia hơi tím, thoạt nhìn giống như bị

người ta đánh một quyền, nghĩ đến tối hôm qua anh đau lòng ôm cô sủng nịch đối

với cô nói “Ngoan”, cô nhịn không được đối với tấm gương nở nụ cười.

Trang điểm trang nhã vẫn là che không được, cô bình thường không cần phấn

trang điểm che, nhưng cái tình huống đặc thù này không có cách nào khác, nghĩ

nghĩ hẳn là có thể đi tìm Tần Tang mượn một chút. Ai biết vừa mở cửa, Trần Dịch

Phong vừa mới từ hành lang đi ngang qua, anh là khách quý, tối hôm qua ngủ lại ở

tầng hai.

“Buổi sáng tốt lành!” Anh cười nói, đã hướng cô đi tới.

Hàn Đình Đình trong lòng biết không tốt lắm, xoay người trốn, lại bị anh gọi

lại, anh mắt chú ý tới trên mặt, chợt trở nên khiếp sợ, “Sao lại thế này?” Anh

trầm mặt, “Ai làm? Tần Tống?”

“Không phải!” Hàn Đình Đình căng thẳng, cà lăm, xua luôn tay: “Anh ,anh, anh

ấy không phải cố ý …”

Trần Dịch Phong gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình hoảng sợ của cô, cô phá lệ

trang điểm nhưng đều che không được vết thương, thế nhưng sau đó lại hơi hơi nở

nụ cười.

Ai biết tươi cười kia thật sự làm cho người ta kinh hồn bạt vía.

“Anh dám đánh em ?” Anh ngữ khí chậm rãi mà khủng bố đến cực điểm.

Không có để cho Hàn Đình Đình cơ hội giải thích, anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, sau

đó một cước đá văng cửa phòng Tần Tống ra, đá rất mạnh.

Tần Tống nghe được tiếng vang chấn động trời xanh, nhấc thân lười nâng thắt

lưng từ trong phòng ngủ đi ra, còn trong trạng thái buồn ngủ nhìn đến Trần Dịch

Phong xuất hiện ở trong phòng anh, hoảng sợ.

Trần Dịch Phong mặt nạ bảo hộ lạnh tựa hàn băng, gắt gao mím môi, lạnh lùng

cười: “Cậu đánh cô ấy ?”

Tần Tống đảo mắt xem thường, “Anh có bệnh à ?”

Nói xong anh không thèm để ý tới tên kia, lập tức đi vào trong phòng tắm,

Trần Dịch Phong thân thủ đi qua muốn đem anh kéo lại hỏi cho rõ ràng.

Thế nhưng Tần Tống là ai? Làm sao có thể cho phép một kẻ là tình địch thêm

nữa chính là đối thủ một mất một còn, ở trên địa bàn của anh khiêu khích anh như

thế!

Trần Dịch Phong thân thủ lại đây, anh không chút nghĩ ngợi liền đón đỡ trở

về, quay người lại, nhắm ngay mặt anh đáp lễ một quyền thật mạnh.

Trần Dịch Phong không có dự đoán được anh bỗng nhiên động thủ, một quyền này

lực thực mạnh mà nặng nề, miệng nhất thời tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, anh

chậm rãi xoay mặt đến, giật giật cằm, cười càng thêm lạnh.

Lại còn cười à ? Ân —— Tần Tống nhíu mày, không cần nghĩ ngợi hung hăng một

quyền đi qua.

Kế tiếp bất luận kẻ nào đều không thèm khống chế lực đạo.

Tần Tống từ nhỏ đến lớn trêu mèo chọc chó, gây chuyện thị phi, không sợ trời

không sợ đất, thích nhất là đánh nhau. Mà Trần Dịch Phong xuất thân bộ đội đặc

chủng, đánh nhau kịch liệt là cơ bản nhất, từng chiêu thức tung ra đều là sắc

bén ngoan tuyệt. Hai người kia đụng vào nhau không tránh khỏi đánh thành một

đoàn, thấy cái gì liền lấy làm vũ khí, phá phách cướp bóc ném, dùng bất cứ thủ

đoạn tồi tệ nào.

Khi Hàn Đình Đình dẫn người đi lên phá cửa, toàn bộ phòng cơ hồ đều đã bị

hủy.

Khi cửa bị mở ra, Tần Tống chính là đang mang theo một cái ghế vung mạnh tới

Trần Dịch Phong, bị Trần Dịch Phong lưu loát đá trúng cổ tay, nhất thời mất

chính xác, ghế nghiêng nghiêng bay về phía ngoài cửa hướng mọi người đang vây

xem.

Hàn Đình Đình lòng nóng như lửa đốt xông vào trước mặt, thiếu chút nữa bị

trúng. Cũng may Lý Vi Nhiên ở ngay bên cạnh cô, tay mắt lanh lẹ, duỗi tay ra kéo

cô né tránh, ghế kia lập tức bay sát tay cô, phi qua lan can rơi xuống lầu, đánh

lên trên trần nhà rồi rủ xuống dưới đèn thủy tinh, kịch liệt run lên, trúng

ca-lo đèn thủy tinh.

Đèn thủy tinh thật lớn bị chấn động nát hơn phân nửa, mảnh nhỏ thủy tinh như

thác nước rầm rầm từ lầu hai trên cao trút xuống dưới, những người ở dưới sảnh

chính đang chuẩn bị bữa sáng ôm đầu thét chói tai, nhất thời toàn bộ một nhà nhà

họ Trương hỗn loạn thành một đoàn.

Lý Vi Nhiên vài lần có ý đồ muốn đi đầu xông vào, đều không vác nổi mưa rền

gió dữ bên trong, bị tha đi ra ngoài. Trong nhà lính cần vụ

( phục vụ trong quân đội )

càng không có cách. Cuối cùng cả đội lính gác đến đây, tập thể vọt vào, mới

miễn cưỡng đem hai người kia kéo ra.

Trong phòng giống như vừa trải qua một trận lốc xoáy, ngay cả rượu hoa điêu

cạnh cửa sổ đều bị vỡ tan tành, chung quanh là mảnh nhỏ thủy tinh cùng phần còn

lại của chân tay đã bị cụt, đã nhìn không ra bộ dáng các nơi bài trí.

Trần Dịch Phong hơi thở hổn hển, đứng ở nơi đó sửa sang lại ống tay áo mà bản

thân mình vén lên khi nãy. Trừ bỏ lúc trước trên mặt ai kia hưởng hai quyền, bên

ngoài trông anh giống như không có chịu cái trọng thương gì qua.

Tần Tống khuôn mặt tuấn tú cũng đổi màu, cổ tay sưng phù nhô lên cao, dọa

Trương tư lệnh phu nhân nhìn sang một cái muốn mắng Lý Vi Nhiên: “Tiểu Ngũ ngươi

nhẹ một chút! Xem nó bị đau kìa!”

Trương tư lệnh thong thả bước đến, chắp tay sau lưng đứng ở giữa một mảnh

đống hỗn độn mà hai