
người tạo ra, bình tĩnh mặt hỏi: “Ai động thủ trước?”
Tần Tống tiếp nhận khăn mặt, che miệng vết máu, kiêu ngạo ương ngạnh như
trước : “Tôi!”
Trần Dịch Phong theo dõi anh, lạnh lùng cười, khụ một tiếng chính là bộ dạng
muốn nói gì, Hàn Đình Đình bước lên phía trước lôi kéo anh: “Thật sự không phải
—— “
“—— Tê…” Tần Tống bỗng nhiên ôm lấy cánh tay trước đó không lâu vừa mới tháo
bỏ đi thạch cao, vẻ mặt đau đớn không chịu nổi hạ thắt lưng đi, dọa mọi người
đều vội vàng chạy tới dìu anh, anh mượn cơ hội cắn lỗ tai Hàn Đình Đình, nhỏ
giọng mang theo hơi thở dồn dập đối với cô nói câu: “Không cần nói —— em đưa anh
đi đi !”
Tần Tống luôn luôn là tâm can bảo bối cả nhà, ở trong nhà chính mình đánh
nhau bị thương, lại động thủ trước vợ chồng họ Trương tuy rằng khó mà nói mà cái
gì, trong lòng sớm đau không biết cái dạng gì.
Nếu hai nam nhân đơn thuần vì công việc phát tiết cũng liền thôi, thế nhưng
nếu để bị biết là vì cô, như vậy về sau cô ở nhà trước mặt thân thích sẽ rất khó
làm người, lại rơi vào lỗ tai ba cô, thiên hạ lại muốn đại loạn.
Tần Tống vì nghĩ như vậy mới ngăn trở, Trần Dịch Phong cũng lập tức nghĩ tới
điểm ấy, anh không nói thêm gì khác nữa, mà lúc này hướng Trương tư lệnh xin
lỗi: “Hôm nay thật sự quá thất lễ, ngày khác cháu nhất định tới cửa bồi
tội.”
Trương tư lệnh vỗ vỗ bờ vai của anh, cái gì cũng đều không có nói. Trương
Phác Ngọc lúc này vô cùng lo lắng mang bác sĩ đi vào, tập trung trên người đang
giả bộ kêu đau Tần Tống, Hàn Đình Đình thừa dịp một mảnh hỗn loạn phụ giúp Trần
Dịch Phong chạy nhanh ra bên ngoài.
Trần Dịch Phong ngày hôm qua trước mặt mọi người cùng Hàn Đình Đình tỏ ra
nhận thức, lúc này thấy cô đưa anh đi ra ngoài, người nhà Tần Tống thấy được
cũng không có gì kỳ quái, ngược lại trong lòng đều cảm thấy con dâu này thức
thời lại hiểu tình thế.
**
Đến gara, cô vào trong xe Tần Tống, quen thuộc lái ra, khi đi qua dừng ngay
bên người Trần Dịch Phong, hạ cửa kính xe xuống đến đối anh vẫy tay động tác
chuẩn xác xinh đẹp: “Mau lên đây a, em đưa anh đi ra ngoài!”
Trần Dịch Phong tay phải chỉ các đốt ngón tay bị thương, tùy tiện liền quấn
cái khăn mặt, anh dùng tay trái mở cửa xe, ngồi trên sau xe, vẫn nhìn cô
cười.
Hàn Đình Đình bị anh cười có điểm sởn gai ốc, hỏi anh: “Làm sao vậy?”
“Khi nào thì tự mình lái xe?” Trần Dịch Phong nhìn cô lái xe quyết đoán thuần
thục, nhớ tới bộ dáng trước kia khi cô nhát gan kinh hoảng nắm lấy bàn tay anh,
trong khoảng thời gian ngắn trong lòng anh âm thầm cảm thán: Quả thật là thế sự
khó lường.
“A… Bởi vì Tần Tống lúc trước có một đoạn thời gian tay bị thương, em đành
phải lái a.” Hàn Đình Đình ngượng ngùng cười cười, “Kỳ thật em đều đã làm hỏng
mấy chiếc xe của anh ấy rồi.”
Trần Dịch Phong trầm mặc vẫn là trầm mặc, ánh mắt nhìn vào khoảng kí ức xa
xưa bật cười, “Sớm biết như thế, lúc trước anh cũng không cần mỗi ngày cẩn thận
làm huấn luyện.”
Anh nói như vậy, như vậy ôn nhu mà mang theo hơi chút tiếc nuối cười, làm cho
người ta cảm thấy anh tựa hồ ẩn ẩn có chút bi thương. Thật giống như có chuyện
anh từng che giấu.
Mà kỳ thật, Hàn Đình Đình trong lòng suy nghĩ: Thời gian dài ấy, bọn họ cuối
cùng bỏ qua những năm tháng khi xưa, anh vẫn là chúa tể của hết thảy mọi thứ,
anh cười cô liền cảm thấy vui vẻ, anh mỗi một câu bên trong dấu ngắt câu đều có
thể làm cho cô đêm không thể ngủ, tinh tế cân nhắc.
Cho tới bây giờ ôn nhu, tiếc nuối, bi thương đều là cô, nếu anh thật sự có
cái gì giấu diếm, khả năng duy nhất chính là phần tình cảm mà cô lúc trước kia
thật cẩn thận mà lại toàn tâm toàn ý yêu.
Trần Dịch Phong cùng Tần tống rất bất đồng: Tần Tống cùng cô trong lúc đó
phần lớn thời gian đều là gây chuyện, cùng một chỗ hoặc là giận dỗi, cãi nhau
hoặc là giúp đỡ lẫn nhau. Mà Trần Dịch Phong vĩnh viễn chỉ cần cô đi yên lặng
nhìn, cũng vĩnh viễn không thể cùng anh vai sánh vai.
Cho nên anh như thế nào huấn luyện cũng không thể làm cho cô thoát khỏi sợ
hãi của chính mình, mà Tần Tống lại dùng mấy cái chìa khóa xe, thoải mái hoàn
toàn dạy cô như thế nào độc lập.
Có lẽ như bây giờ mà nói vậy, cũng có chút vô tình hoặc là có chút vong ân
phụ nghĩa: Thế nhưng Hàn Đình Đình thật sự may mắn lúc trước chính là yên lặng
không tiếng động yêu Trần Dịch Phong, vì thế hiện tại cái gì cũng không có phát
sinh qua, anh gần như chính là đại ca ca nhà bên nhìn cô lớn lên, giống một
người thân nhà mẹ đẻ không cần hỏi rõ trắng đen mọi chuyện luôn chuyên tâm bảo
hộ cô.
“Chuyên tâm lái xe.” Anh bỗng nhiên lên tiếng.
Hàn Đình Đình “Nga” một tiếng. Anh nhìn cô một cái, lại cười rộ lên: “Lo lắng
cho Tần Tống?”
Cô thật không có phủ nhận, “Trên tay anh ấy có thương tích, tuần trước vừa
mới tháo thạch cao.”
“Phải không?” Anh đè vết thương trên mặt đã muốn sưng lên, “Anh như thế nào
lại không biết?” Rút khăn mặt, ngón tay đã muốn sưng đỏ không thể nắm được thành
quyền .
Cô nhìn qua vài lần, lập tức cảm thấy lo lắng hỏi: “Muốn đi bệnh viện xem qua
hay không?”
“Việc nhỏ. Chuyện của em ?.” Anh chỉa chỉa xương gò m