
g Uyển Từ nói tiếp một
câu ẩn chứa nhiều ý nghĩa: “Tiểu Duyệt, hy vọng muội nhớ lấy câu này, hành tẩu
giang hồ, sức lực không bằng mưu trí”.
Trong đầu Đường Duyệt cứ vấn vương nghĩ mãi tới câu
nói này. Cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, Tống Uyển Từ quả thật là một
người con gái rất thông minh, nếu nàng ấy có một đôi mắt sáng thì không rõ sẽ
có thể gây ra sóng gió thế nào trong giang hồ. Đường Duyệt gật đầu: “Tống tỷ
tỷ, những lời tỷ tỷ nói, muội đều ghi nhớ cả rồi”.
Tống Uyển Từ ngẩng mặt lên hướng về phía Đường Duyệt.
“Huống hồ, cho dù muội có chăm chỉ khổ luyện võ công
thì cũng không thể một sớm một chiều, một năm hai năm là có thể đánh bại được
hắn. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm ư? Đợi đến khi khả năng của muội có
thể thắng được hắn thì hắn cũng đã tự do tiêu dao trên thế gian này cả đời rồi,
báo thù như vậy liệu có còn ý nghĩa gì không?”. Tống Uyển Từ thở dài nói tiếp:
“Nếu thực sự muốn báo thù môt người thì phải khiến cho người đó đau khổ một
đời, tới mức muốn sống không được, chết không xong”.
Đường Duyệt cảm thấy rợn tóc gáy, đường đường một tiểu
thư đoan trang dịu dàng như Tống Uyển Từ mà lại có thể nhắc đến việc báo thù
bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến vậy sao?
“Cái gọi là quân tử báo thù mười năm chưa muộn chẳng
qua chỉ là cách tự dối mình, tự xoa dịu mình mà thôi. Đợi đến mười năm thì lúc
đó cái ý chí báo thù đã sớm bị phai nhòa, chẳng còn chút dư âm nào rồi, vậy lấy
gì để báo thù cơ chứ?”
Đường Duyệt cúi đầu, nhất thời không biết phải nói thế
nào với Tống Uyển Từ. Cho dù nàng cảm thấy nàng ấy nói vậy không đúng, nhưng
cũng không biết nên phản bác thế nào, chỉ vì nàng quả thực không phải là một cô
gái thông minh cho lắm. Nàng luôn luôn chọc cười người khác khi thử khuyên giải
họ chỉ vì sự vụng về của mình, do vậy nàng dứt khoát chọn giải pháp im lặng.
Tống Uyển Từ tuy không nhìn thấy được những nét biến
đổi của Đường Duyệt nhưng dựa vào những gì đã hiểu về Đường Duyệt, nàng cũng có
thể ngầm đoán được tâm tư của Đường Duyệt. Tống Uyển Từ mỉm cười rồi tiếp tục.
“Nói cho cùng, Tiểu Duyệt, ta không kiên cường, dũng
cảm như muội, cũng không hề giống muội cứ mãi ôm cái hy vọng về một điều không
thể nào trở thành sự thực mà sống. Bất luận là yêu hay hận đều cần có một nghị
lực bền bỉ để duy trì. Yêu một người là như vậy mà hận một người cũng như vậy.
Trái tim ta không đủ lớn để có thể giữ mãi một tình yêu và sự thù hận suốt mười
năm, hai mươi năm. Hơn nữa ta lại là người lòng dạ hẹp hòi, ta nhất định không
thể tha thứ cho kẻ phản bội mình, cho nên ta chỉ có thể cố gắng tìm bằng được
cách nào đó để trả thù cho bản thân”. Tống Uyển Từ thực sự đã không thể rộng
lượng, không thể nhẫn nại thêm được nữa mới tìm đến cách này.
Đường Duyệt dịu dàng nói: “Tống tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ nhìn
lại xung quanh, có lẽ sẽ thấy được người đáng để tỷ tỷ trân trọng ở ngay bên
cạnh”.
Tống Uyển Từ đột nhiên ngắt lời: “Nếu người muội muốn
nói đến là Đào Vân thì ta đã hiểu ý của muội rồi”.
Đường Duyệt đáp: “Dù muội không hiểu rõ về chuyện của
hai người nhưng muội biết, Đào đại ca đối với tỷ rất chân tình, có thể tỷ sẽ
cho là muội nhiều chuyện, nhưng muội…”.
Tống Uyển Từ mỉm cười: “Tâm ý của Đào Vân ta cũng đã
biết từ lâu. Quen biết huynh ấy lâu như vậy, làm sao ta có thể không nhận ra
tình cảm của huynh ấy cơ chứ. Nhưng đáng tiếc là, cho dù có tốt bao nhiêu thì
huynh ấy cũng không phải là người ta cần, cho nên đến nay ta vẫn chưa hề nhận
lời huynh ấy. Nhưng đến lúc này, ta cũng đã có lý do không thể không chấp nhận
huynh ấy, cho nên muội cũng không cần phải lo lắng thay ta”.
Đường Duyệt đột nhiên quay sang nói với Tống Uyển Từ:
“Tống tỷ tỷ, muội muốn tham gia đại hội kiếm pháp”.
Tống Uyển Từ khẽ kêu lên một tiếng nhưng vẫn không thể
hiện ra vẻ kinh ngạc trên nét mặt: “Muội là một người tài giỏi trẻ tuổi của
Đường Gia Bảo. Việc tham gia đại hội lần này là lẽ tất nhiên thôi”.
“Nhưng muội không hề có lòng tin”, Đường Duyệt do dự
đáp.
“Muội nên có lòng tin, có một người tài giỏi hàng đầu
về kiếm pháp như Đường Mạc bên cạnh dạy dỗ như vậy, lại còn có thêm một người
tư chất thông minh như ta hỗ trợ phía sau, muội còn sợ gì cơ chứ?”. Tống Uyển
Từ vui vẻ nói, vẻ mặt có nét gì đó ngây thơ chỉ có ở một cô gái trẻ.
Đường Duyệt thở dài: “Tống tỷ tỷ, mấy năm nay tỷ đã
nhìn thấy muội khóc rất nhiều lần rồi, muội không hề kiên cường như tỷ nói đâu.
Nhưng từ trước đến nay muội chưa hề thấy tỷ rơi một giọt nước mắt, vậy tỷ chẳng
phải là người kiên cường hơn muội gấp trăm lần hay sao?”
Tống Uyển Từ mỉm cười đáp: “Ta không khóc vì ta biết
rằng nước mắt sẽ không thể xóa sạch được sự phẫn nộ, nỗi tức giận của ta, không
thể sửa chữa được sai lầm của ta, khóc có ích gì kia chứ. Muội khóc là vì muội
đau đớn đến cùng cực, không thể chịu đựng hơn được nữa. Điều quan trọng là, ta
sợ rằng một khi ta thực sự khóc thì sẽ không thể đứng dậy được nữa. Nhưng muội
lại khác, bất luận muội khóc bao nhiêu lần nhưng vẫn sẽ đứng dậy được mà tiếp
tục hướng về phía trước, chẳng phải là muội