
ề hội họa,
nhưng cũng biết được rằng, bức họa có thể khiến Đường bảo chủ trân trọng như
vậy chắc chắn là rất xuất chúng. Nàng nhìn Tô Mộng Chẩm với ánh mắt nghi ngờ.
Cuối cùng cũng không thể không thừa nhận rằng hắn là một kẻ xấu rất có tài.
Nàng đột nhiên nhớ đến những lời mà Tống Uyển Từ nói về Tô Mộng Chẩm. Hắn không
chỉ cầm kỳ thi họa vô cùng tinh thông, mà y thuật cũng rất giỏi, võ nghệ thì
chẳng cần phải nói. Dường như là chẳng có cái gì mà hắn ta không biết cả. Có lẽ
sự khác biệt giữa người với người là do trời định. Nàng vất vả khổ luyện, ngoài
võ công ra thì chẳng biết đến những thứ khác. Còn đối phương thì cái gì cũng
biết, cái gì cũng tinh thông. Thế này thì đúng là chẳng có chút ngang tài ngang
sức nào, và nàng sẽ thua một cách ngớ ngẩn cho mà xem.
“Đường tiểu thư, hình như nàng có ác cảm với ta thì
phải?”.
Đường Duyệt nhìn Tô Mộng Chẩm với ánh mắt hình viên
đạn, nhưng giọng nói thì rất bình thản: “Công tử đã biết rồi, hà tất phải hỏi
lại?”.
“Vậy ta có thể biết nguyên nhân không?” Các ngón tay
bên bàn tay trái của Tô Mộng Chẩm cong lên, gõ nhẹ lên mặt bàn, lọc cọc lọc
cọc, khiến Đường Duyệt càng thêm bực mình.
Đường Duyệt vừa bày bức tranh thủy mặc ra cho khô mực
vừa nói: “Đáng lẽ công tử nên biết nguyên nhân, nếu công tử còn nhớ những việc
mình làm năm năm về trước”.
Tô Mộng Chẩm gật đầu nói: “Ta hiểu rồi”.
“Công tử hiểu cái gì?”
“Buổi tối hôm đó, quả nhiên là nàng đã nhìn thấy hết”.
Đường Duyệt hướng mắt sang phía khác, không nói gì.
Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.
“Nàng cho rằng tội ác của ta lớn lắm phải không?”
“Ta còn có cách nghĩ khác sao?” Đường Duyệt đáp lại.
Mặt nàng trắng bệch nhưng đôi mắt thì sáng đến lạ thường, ẩn giấu bên trong khí
chất sắc lạnh.
Tô Mộng Chẩm cười: “Nàng không cảm thấy một cô nương
trẻ đẹp, lại lộ ra cái dáng vẻ sắc lạnh như nàng bây giờ, là một việc vô cùng
đáng sợ sao?”
“Ta có đáng sợ thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn là Đường
Duyệt. Công tử có cười như thế nào, cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành người tốt
được”.
“Cứ cho là đúng đi. Nhưng những việc nàng ấy đã làm,
theo như cách nói của nàng, cũng là có tội lớn, chết cũng chẳng có gì oan ức”.
Đường Duyệt phần nộ tới mức đôi mắt như rực lửa:
“Ngươi còn mặt mũi nói như vậy sao?”
Tô Mộng Chẩm lại cười: “Nàng ấy chỉ là một cô nương
bình thường, có mặt lương thiện dịu dàng, cũng có mặt độc ác xấu xa. Khác biệt
ở chỗ, nàng ấy không hề biểu hiện ra trước mặt nàng mà thôi”.
Đường Duyệt đương nhiên là không tin vào những lời của
một tên tội đồ không từ một thủ đoạn nào.
“Nàng ấy vì đố kỵ đã tìm cách hãm hại một a hoàn bên
cạnh ta. Đối với người phụ nữ như vậy, ta hà tất phải lãng phí lòng nhân từ của
mình? Ta chẳng qua chỉ là cho nàng ấy một sự trừng phạt nhỏ mà thôi”, Tô Mộng
Chẩm cười nhạt.
Đường Duyệt ngây người ra một lát, nhưng cuối cùng vẫn
lắc đầu: “Không, Tống tỷ tỷ không phải là người như vậy. Tỷ ấy vô cùng lương
thiện, chắc chắn là không…”. Đường Duyệt đột nhiên ngừng lại. Nàng nhận ra mình
đang vô tình làm lộ bí mật mà nàng muốn giấu, bí mật Tống Uyển Từ chưa chết.
Tô Mộng Chẩm cười rất tự nhiên, dường như không để ý
nét mặt của Đường Duyệt đang biến sắc, chỉ nói rằng: “Thế thì nàng có mắt mà
như mù rồi!”.
Đường Duyệt im lặng không nói được gì, cũng chẳng muốn
nói. Đứng trước mặt Tô Mộng Chẩm, càng nói nhiều thì càng sai nhiều.
Tô Mộng Chẩm nhìn nàng với ánh mắt như nước mùa xuân,
chậm rãi nói: “Mọi người đều giống nhau cả, ta như vậy, Tống Uyển Từ như vậy,
nàng cũng như vậy, chỉ cần đạt được mục đích của mình, đều không từ một thủ
đoạn nào cả. Trước khi sự việc chưa xảy ra, thì đều là những người lương thiện,
tốt bụng. Nhưng chỉ cần có điều gì đó rơi xuống đầu mình, liền trở mặt vô tình
ngay. Đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Thế nên, nàng không cần sợ
hãi, ta sẽ không đối xử với nàng như với Tống tỷ tỷ của nàng đâu”.
Đường Duyệt nhìn hắn rồi hỏi: “Ngươi sớm đã biết tỷ ấy
còn sống?”
Tô Mộng Chẩm cười, với tay lấy thỏi mực trên bàn, đặt
lên lòng bàn tay thon thon nhỏ nhắn: “Quả nhiên chỉ là một thỏi mực mà thôi,
chẳng có gì đặc biệt cả”.
Đường Duyệt chạy lên mấy bước, vội vàng nói: “Hãy trả
lời ta!”.
“Nàng ấy bị mù, nếu không có người giúp đỡ, có thể từ
nơi xa xôi ngàn dặm đến Đường Gia Bảo tìm ta được không? Chỉ dựa vào một mình
nàng ấy, làm sao có thể tránh được bao nhiêu tai mắt của Đường Gia Bảo, báo tin
cho ta? Người này đã không màng gian khổ bảo vệ nàng ấy, đương nhiên là sẽ
không để nàng ấy phải chết”.
“Nhưng vách núi cheo leo như vậy, cứ cho là có người
giúp đỡ. Tại sao ngươi lại có thể đối đãi tàn nhẫn với tỷ ấy như thế?”
Tô Mộng Chẩm cười: “Nàng ấy sống hay chết đều là do
nàng ấy tự chuốc lấy, chẳng có liên quan gì đến ta cả”. Mặc dù biết có người
ngầm giúp đỡ Tống Uyển Từ, nhưng Tô Mộng Chẩm không hề quan tâm người đó có
xuất hiện kịp thời để cứu Tống Uyển Từ hay không. Câu trả lời đơn giản như vậy
nhưng Đường Duyệt lại không thể chấp nhận. Tô Mộng Chẩm nhìn nàng, đột nhiên
thở dài một cái: “Nàng ấy t