
g Duyệt ngồi dưới gốc cây. Nàng nhớ tới người đó, vô thức lấy một thứ cất
trong người ra xem. Đó là một cái chuông, lắc nhẹ là kêu tính tang, rất hay,
rất đáng yêu. Nàng yêu quý cái chuông này, thường lấy ra ngắm nghía, vuốt ve.
Không phải vì nàng thấy nó đáng yêu, mà là vì người tặng chiếc chuông này thực
sự rất đáng yêu.
Đã năm năm rồi, không hề gặp chàng, nhưng vẫn luôn nhớ
tới chàng. Thích chàng, nhưng từ trước đến giờ nàng nào dám nói, lại càng không
dám có ý nghĩa bộc lộ lòng mình. Chỉ sợ đứng trước mặt người ta, nàng vẫn giữ
cái bộ dạng lạnh như băng, cứng đờ như vậy.
Yêu một người luôn là điều hạnh phúc, nhưng cũng là
một trải nghiệm rất đau khổ. Chỉ là nàng mãi mãi không biết đối phương có thích
nàng hay không, có coi trọng nàng hay không. Nàng rung nhẹ chiếc chuông, trên
môi nở một nụ cười. Nếu mình tham gia đại hội kiếm pháp, chắc chắn sẽ được gặp
chàng.
Đằng xa, có một người chậm rãi bước tới. Bước chân của
người đó rất nhẹ nhàng, đến nỗi Đường Duyệt không hề hay biết.
Ánh mắt của Tô Mộng Chẩm dịu dàng như nước mùa thu,
mắt không rời khỏi cô gái đang ngồi dưới gốc cây. Trên cành lá vẫn còn đọng lại
những giọt sương, lấp lánh như những hạt minh châu, long lanh như ánh mắt của
Đường Duyệt vậy. Tô Mộng Chẩm không thể ngờ rằng, trong mắt của Đường Duyệt lại
có ánh sáng long lanh đẹp như vậy. Chỉ cần là con người, đều sẽ có cảm giác
không thể không rung động.
Đường Mạc lạnh lùng, kiêu ngạo, võ công cao cường,
chàng có một tiểu muội đối xử với người khác cũng lạnh băng như vậy là điều
không khiến Tô Mộng Chẩm bất ngờ. Nếu Đường Mạc có thể dạy dỗ nên một cô em gái
dịu dàng trong sáng, thì sợ mắt người khác sẽ rơi ra ngoài mất. Chỉ là trên thế
giới này mọi thứ đều như vậy. Những loài cây chưa bao giờ nở hoa, đến lúc nở
hoa rồi thì sẽ có một vẻ đẹp làm rung động lòng người. Những người từ trước
không bao giờ cười, đến khi cười rồi thì nhất định sẽ vô cùng đáng yêu. Những
người trầm mặc lạnh lùng, một khi cất tiếng, đều nói ra những đạo lý vượt xa
sức tưởng tượng của người khác.
Tô Mộng Chẩm không nói được gì, cứ lặng lẽ đứng ở đó,
băn khoăn không hiểu là việc gì hay người nào mà có thể khiến một cô gái thường
ngày vốn lạnh lùng lại có thần sắc như vậy. Hắn là một người đàn ông rấy hiểu
tâm lý phụ nữ. Nhưng Đường Duyệt lại là người mà hắn chẳng hiểu gì. Chỉ vì nàng
còn không được coi là một cô gái, chẳng qua chỉ là một con nha đầu thối. Trước
đây hắn không hề biết, ngoài tức giận ra, khuôn mặt của nàng còn có nét biểu
cảm vô cùng đáng yêu như vậy. Tô Mộng Chẩm càng nhìn càng thấy không cam tâm,
đến bản thân hắn còn cảm thấy kỳ lạ.
Một lát sau, khuôn mặt Đường Duyệt biến sắc, nét vô
cảm dần trở lại. Tô Mộng Chẩm không phải là người hỉ nộ đều thể hiện rõ trên
khuôn mặt. Hắn vẫn giữ được nụ cười vui vẻ của mình, nói với giọng rất thiện
cảm: “Chúc nàng buổi sáng tốt lành”.
“Gặp mặt ngươi, ta chẳng thể nào vui lên được”. Nàng
đứng dậy, phủi sạch bụi, quay người bước đi.
Tô Mộng Chẩm hỏi: “Nàng không tham gia tang lễ sao?”
“Đi hay không thì có liên quan gì đến ngươi?” Đường
Duyệt không trả lời mà hỏi lại.
Tô Mộng Chẩm cười rất ngọt. Hắn liếc Đường Duyệt một
cái rồi nói: “Ta cho rằng người của Đường Gia Bảo đều có mặt ở đó”.
“Người của Đường Gia Bảo đều có mặt ở đó?” Đường Duyệt
nhắc lại, đầu lại bốc hỏa. Bởi vì nàng hiểu ý của Tô Mộng Chẩm. Hắn vốn biết
nàng không có tư cách tham gia những buổi gặp mặt của Đường Gia Bảo. Bất luận
là vui vẻ hay là bi thương, nàng đều không có quyền tham gia. “Ta có đi hay
không, chẳng liên quan gì đến ngươi cả”.
“Tại sao không liên quan?” Tô Mộng Chẩm nhìn khuôn mặt
vì tức giận mà đỏ bừng lên của nàng, cười: “Tức giận không phải là điều mà một
thục nữ nên có”.
“Ta không phải là thục nữ danh môn. Càng không cần
thiết phải làm theo tiêu chuẩn của ngươi”, Đường Duyệt thản nhiên đáp.
“Nếu nàng không để lộ cái nét biểu cảm y chang Đường
Mạc, thì sẽ càng đáng yêu hơn đấy”. Tô Mộng Chẩm bước đến chỗ vừa nãy Đường
Duyệt ngồi, một tay đặt lên chân phải, thần thái rất điềm đạm.
“Đại ca của ta mặc dù không thích cười, nhưng cũng còn
tốt hơn nhiều những kẻ lòng lang dạ sói”. Đường Duyệt không đi ngay. Nàng cố
tình đả kích sự kiêu ngạo của Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm lại không dễ bị đả kích như vậy. Về mặt
nào đó, hắn rất giống với Thương Dung. Chỉ có điều Thương Dung là vì đang niệm
Phật, tâm tĩnh hài hòa, còn hắn lại là bản tính có sẵn ăn sâu vào máu rồi,
không dễ bị kích động bởi những tác động từ bên ngoài. Hắn nhìn Đường Duyệt,
nói rất nhanh: “Ta cho rằng tình cảm của hai người không tốt lắm”.
Đường Duyệt cười nhạt: “Có rất nhiêu điều mà người
ngoài không thể nhìn thấy được”.
Hai mắt Đường Duyệt nhìn chằm chằm vào hắn: “Đại ca
của ta là một người tốt. Bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp, người
không được phép tùy tiện nhận xét huynh ấy”.
Tô Mộng Chẩm không hề đáp lại nàng. Ánh mắt hắn chẳng
biết đang hướng về nơi nào. Một lúc sau mới nói: “Còn mẫu thân nàng thì sao, bà
có tốt với nàng không?”
Đường Duy