
. Trong đại hội kiếm pháp có thể rửa hận cho tiền bối
trong gia tộc, lại vừa có thể thăm dò thực lực của đối phương.
Tuy nhiên, trong hai lần đại hội kiếm pháp liên tiếp
gần đây, hai bên kẻ tám lạng, người nửa cân nên trong giang hồ vẫn trời yên
biển lặng, duy trì được những ngày hòa bình. Đại hội kiếm pháp lần này, người
tới tham dự đông gấp hai lần so với hai lần đại hội trước cũng không chừng. Mọi
người đều hết sức quan tâm đến tương quan lực lượng cũng như thực lực của phe
chính đạo và Ma Giáo bởi sự tương quan này sẽ quyết định đến việc liệu sẽ có
một trận chiến tàn khốc trong giới võ lâm hay không?
Đường Duyệt lại không biết những việc đó, nàng chỉ cho
rằng đây là một đại hội kiếm pháp bình thường mà không biết rằng mỗi một cuộc
tỉ thí đều là một trận chiến sinh tử. Những vị tiền bối trong gia tộc bị chết
dưới tay thuộc hạ của Tô Ngọc Lâu muốn tìm Bái Nguyệt Giáo để rửa hận. Những
người đã hy sinh bạn bè đồng đạo trong trận chiến đó cũng muốn tìm Bái Nguyệt
Giáo để quyết đấu. Những vị nhân sĩ chính đạo mang trong lòng sự thù ghét với
Bái Nguyệt Giáo đương nhiên càng muốn đẩy những người trong phe của Bái Nguyệt
Giáo vào chỗ chết. Nhưng những cuộc quyết đấu sinh tử như thế này quả thật không
phù hợp để nữ nhi chứng kiến.
Nhưng một điều kỳ lạ là, ở đây không chỉ có mình Đường
Duyệt là nữ nhi. Nữ nhi có rất nhiều. Lý do rất đơn giản là tại đại hội kiếm
pháp thường có sự xuất hiện của rất nhiều anh hùng thiếu niên, hào kiệt du
hiệp, điều này chính là một sự hấp dẫn rất lớn đối với các cô nương xinh đẹp.
Vì vậy khi nhìn thấy Âu Dương Minh Châu ở trong một lán trại phía tây thì Đường
Duyệt cũng không lấy làm ngạc nhiên.
“Đại hội lần này, ý của phụ thân là muội có thể không
cần thượng đài, chỉ cần đứng một bên xem là được”, Đường Mạc nói nhỏ. Đường
Duyệt sững người mất một lúc, thế chẳng phải là nàng đến đây chỉ để làm hậu bị
thôi sao? Nàng hoàn toàn không biết rằng trong lòng Đường bảo chủ đã có chủ ý.
Đường Duyệt năm nay đã mười bảy tuổi. Đây chính là độ tuổi đẹp nhất của một nữ
nhi. Ôn Nhã Như hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến hôn sự của nàng. Vì vậy Đường
bảo chủ muốn tìm giúp nàng một phu quân xuất sắc tại đại hội lần này. Đương
nhiên cần phải là một thanh niên chính đạo có xuất thân danh giá, Đường Mẫn
nghĩ vậy.
Đường bảo chủ đang suy nghĩ mông lưng. Đột nhiên có
tiếng người gọi lớn từ phía lán trại đằng Tây: “Đường bảo chủ, lâu rồi không
gặp!”. Đường Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy vợ chồng Âu Dương đang bước tới, Âu
Dương Minh Châu mặc trang phục màu xanh ngọc cùng đi bên cạnh. Đường Mẫn mỉm
cười gật đầu: “Điệt nữ(1) của Âu
Dương gia cũng tới rồi à?”. Âu Dương Minh Châu lại đứng sau lưng phụ thân, chau
mày quan sát Đường Duyệt.
(1) Cách
gọi khách sáo con gái của bạn.
Năm năm đã trôi qua, Âu Dương Minh Châu giờ đã là một
mỹ nhân ít nhiều có tiếng tăm trong giới võ lâm, đi đến đâu cũng trở thành tâm
điểm chú ý của mọi người. Trong ấn tượng của nàng, Đường Duyệt chỉ là một tiểu
cô nương vừa gầy, vừa bé lại xấu xí. Vậy mà không ngờ, sau năm năm ngắn ngủi,
nàng đột nhiên thay đổi, biến thành một tiểu cô nương có dung mạo xinh đẹp.
Âu Dương Minh Châu hồ nghi nhìn nàng, không biết là
ngưỡng mộ hay ghen tị. Con gái của Ôn Nhã Như đúng là không thể có dung mạo tầm
thường. Nàng đáng ra nên suy nghĩ đến việc này rồi mới phải. Chỉ cần là một
người có trái tim dễ xúc động, khi bị Đường Duyệt nhìn bằng đôi mắt như ánh sao
đêm, sẽ không tránh khỏi trong lòng bị xao động. Vì vậy, Âu Dương Minh Châu đã
thấy mấy vị sư huynh hàng ngày quan tâm chu đáo đến nàng thì hôm nay cũng chẳng
thèm nhìn nàng lấy một cái. Đối với một tiểu cô nương, việc này chính là một sự
đả kích, một sự sỉ nhục rất lớn.
Nhưng Âu Dương Minh Châu đã kiềm chế được. Nàng kiềm
chế không phải vì tính khí của nàng đã thuần hơn, cũng không phải vì Đường
Duyệt, mà là vì người thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng nhưng tướng mạo đường
đường đang đứng cạnh Đường bảo chủ - Đường Mạc.
Vì Đường Mạc, nàng đành phải tiến lên làm bộ thân mật
nắm lấy tay của Đường Duyệt giống như năm năm trước đây. Có điều nàng đã vô
cùng hụt hẫng, bởi Đường Duyệt nhẹ nhàng vùng tay ra rồi lùi xuống một bước,
nhìn nàng với vẻ lạnh lùng.
“Xin thứ lỗi, Tiểu Duyệt vừa phải đi mấy ngày đường,
nên người còn lấm nhiều bụi đường, không muốn làm bẩn y phục của Âu Dương cô nương!”
Đường Mạc đứng ở bên cạnh, miệng như mỉm cười, nhưng lời nói lại chẳng có chút
tình cảm nào.
Mặt Âu Dương Minh Châu đỏ bừng. Nàng khẽ quay về bên
cạnh vợ chồng Âu Dương đang hàn huyên cùng Đường bảo chủ, đôi mắt vẫn mở to
trừng trừng nhìn Đường Duyệt một cách thù hận.
“Đường bảo chủ, lần này đường chủ của mười hai đường
thuộc Ma Giáo đã đến được hơn một nửa. Huynh xem trong đó có phải là có âm mưu
gì không?” Âu Dương Tiếu Thiên hạ giọng nói.
Lý Hồng đứng bên cạnh cũng gật đầu theo: “Vừa rồi khi lên
núi thiếp thấy đám đệ tử trong Ma Giáo nhiều hơn rất nhiều so với những năm
trước. Hơn nữa bọn họ đều có hành tung mờ ám, không biết là định giở trò