
ghi liệu hắn có nhấc nổi một thanh kiếm hay không.
Đường Duyệt không ngờ rằng, đường chủ đường Mục Nguyệt của Ma Giáo lại có dáng
vẻ gầy yếu, gió thổi cũng bay thế này.
“Xin hãy chỉ giáo!” Ôn Tĩnh Phong chắp tay nói. Mặc dù
trong lòng vô cùng thù hận những kẻ trong Ma Giáo nhưng Ôn Tĩnh Phong là một
quân tử xuất thân cao quý, được giáo dục nghiêm khắc, những lễ nghĩa thông
thường đều được chàng khắc cốt ghi xương, không bao giờ phai.
Đường Mẫn tán thành gật đầu.
Những Thẩm Sơ Không lại nói một câu khiến Đường Duyệt
phải trợn tròn mắt: “Cút đi! Lão tử đến đây là để quyết đấu!”.
Ôn Tĩnh Phong vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã dính
ngay một cú thiết quyền.
Trên đỉnh núi gió rất lớn, người thư sinh trông rất
yếu ớt này lại có thể trụ vững trên mặt đất giống như mọc rễ ở chân, kiên cường
đến đáng sợ. Hắn lớn tiếng thét lên: “Nương Nương Xoang, dậy đi nào”. Nương
Nương Xoang đương nhiên là chỉ Ôn Tĩnh Phong. Chàng đã phun ra một miệng đầy
máu tươi, nhuốm đỏ cả chùm hoa nhạt màu trên áo bông của chàng.
Nội lực của Thẩm Sơ Không thâm hậu thế nào thì chính
cú thiết quyền vừa rồi dã làm uy chấn tứ hải. Dù Ôn Tĩnh Phong có là cái đục đá
đi nữa thì cũng phải lập tức tan nát, huống hồ tấm thân chàng lại hoàn toàn
bằng xương bằng thịt. Đường Duyệt không thể xem tiếp được nữa, liền quay mặt
đi.
Một Ôn Tĩnh Phong tưởng chừng đã gục ngã, vậy mà trong
phút chốc đã đứng dậy. Chàng miễn cưỡng chống thanh trường kiếm, đứng trên võ
đài, toàn thân loạng choạng như sắp ngã. Nếu không phải là cú thiết quyền đó ra
quá bất ngờ thì chàng đã không bị thua quá nhanh chóng, dễ dàng, và cũng không
bị thương nặng nề như vậy.
“Nếu ngay cả những cảnh thế này mà muội cũng sợ thì
hãy về sớm đi!” Đường Mạc lạnh lùng nói.
Đường Duyệt cắn chặt môi, quay đầu trở lại, ép mình
phải mở to mắt để xem tiếp cuộc đọ sức trên võ đài.
Nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy, trong
lòng Đường Duyệt thầm cầu mong như vậy. Mặc dù nàng không có tình cảm với những
người của Ôn gia, nhưng nàng cũng không mong muốn cuộc tỉ thí vừa mới bắt đầu
đã phải tận mắt chứng kiến cảnh người của Ôn gia máu chảy nơi võ đài.
Thế nhưng, Thẩm Sơ Không của Ma Giáo lại xuất chiêu
nhanh như chớp. Ôn Tĩnh Phong bất ngờ ném thanh trường kiếm, hai nắm tay như
sắt huơ về phía trước. Nắm đấm của Thẩm Sơ Không không cần nghĩ ngợi gì liền
nhằm vào huyệt thái dương của Ôn Tĩnh Phong, sắc như một nét bút. Quyền pháp
của hắn không chắc là thâm hậu, nhưng lại hùng hồn mạnh mẽ lạ thường. Năm ngón
tay của Ôn Tĩnh Phong xòe rộng, đỡ gọn lấy cú ra đòn của Thẩm Sơ Không. Trong
chớp mắt, hai người đã xuất hai mươi chiêu. Mỗi chiêu đòn uy mãnh của Thẩm Sơ
Không xuất ra đều bị Ôn Tĩnh Phong tránh được.
Lúc này Đường Duyệt mới biết, Ôn Tĩnh Phong chính là
một cao thủ trong việc tay không đọ sức với kẻ khác. Trong tình cảnh bị trọng
thương như vậy mà chàng vẫn có thể chống đỡ được sự tấn công mạnh mẽ từ phía
đối phương. Điều này quả là trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thanh tú của
chàng. Nhưng bất luận thế nào thì thân pháp né tránh đòn nhanh như chớp của Ôn
Tĩnh Phong vẫn chậm dần theo thời gian. Ngược lại, tiếng ra đòn thiết quyền phá
vỡ không gian của Thẩm Sơ Không lại thanh thế lẫy lừng, càng ra càng mạnh mẽ.
“Không xuất được mười chiêu thì Ôn Tĩnh Phong thua
mất”, Đường Mạc thở dài.
Đường Duyệt cau mày, cục diện trên võ đài hiện nay là
một bên đã gục ngã. Ôn Tĩnh Phong toàn thân toát mồ hôi, thở dốc từng hơi,
dường như sắp gục xuống đất rồi.
Ngay cả Đường Mạc cũng ngạc nhiên chăm chú quan sát
nhất cử nhất động trên võ đài. Chàng nhìn thấy Ôn Tĩnh Phong đã nhặt thanh
trường kiếm lên.
Mặc dù toàn thân Ôn Tĩnh Phong loạng choạng như sắp
ngã, nhưng chàng lại cầm kiếm rất chắc. Nếu không có sự rèn luyện vất vả hơn
mười năm trời thì Tĩnh Phong tuyệt đối không thể trụ được lâu như vậy. Lại càng
không thể có đủ sức để nhặt kiếm lên.
Thẩm Sơ Không cười lạnh lung, hai bàn tay hợp lại, đột
nhiên tóm gọn lấy mũi kiếm một cách rắn chắc, một chân đè chặt lên ngực của Ôn
Tĩnh Phong.
Đường Duyệt chỉ cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi,
căng thẳng tới mức không nói nên lời.
Tất cả mọi người đều cho rằng Ôn Tĩnh Phong sẽ bị ném
bay ra ngoài. Nhưng toàn thân chàng đang run rẩy, bỗng nhiên lại mạnh mẽ trụ
vững được trước cú đè chân đó. Tay phải lăm lăm thanh trường kiếm đâm về phía
trước một cách thù hận.
Thẩm Sơ Không dường như cũng vô cùng ngạc nhiên, lùi
về phía sau liền hai bước, chấn chỉnh lại tư thế vững vàng, trên võ đài chỉ
nghe thấy tiếng kiếm gãy “tạch” khô khốc vang lên. Ôn Tĩnh Phong đổ gục xuống
đất giống như vây bông héo, thế nào cũng không thể gượng dậy nổi.
Thẩm Sơ Không đứng trên võ đài, nhìn chàng một lát rồi
đột nhiên nói: “Nương Nương Xoang, ngươi cũng được đấy, sau này sẽ lại tỉ thí
cùng ngươi”.
Đường Duyệt nhìn rất rõ ràng, hai nắm tay buông thong
của chàng đã đầm đìa máu từ lâu rồi. Người của Ôn gia vội vàng lên võ đài dịu người
của mình xuống.
Thẩm Sơ Không đứng trên võ đài, làm động tác vẫy tay
xem có người