
c lại, Thẩm Sơ Không xuất chiêu cũng càng ngày càng nhanh, hai bên giằng co
quyết liệt. Kiếm pháp của Thẩm Sơ Không giống như đường quyền của hắn, mạnh mẽ
như sắt. Cách xuất kiếm của hắn lại càng đơn giản hơn so với kiếm pháp của
Đường gia. Nhưng nội lực của hắn vô cùng thâm hậu mặc dù hắn vẫn còn trẻ tuổi.
Người bình thường cho dù biết được đường đi kiếm pháp của hắn cũng vô cùng khó
khăn trong việc đỡ được thanh trường kiếm trong tay hắn.
Hắn liền xuất một chiêu nhằm thẳng vào mặt Đường Mạc.
Đường Mạc không chậm trễ liền giơ kiếm nghênh chiến. Thẩm Sơ Không từ khi xuất
đạo đến nay, trăm trận trăm thắng. Từ trước đến giờ chưa từng có ai đỡ được
thanh trường kiếm của hắn. Hắn tưởng rằng Đường Mạc không thể né tránh mới bất
đắc dĩ đối chiến trực diện, bất giác trong lòng mừng thầm. Nào ngờ khi mũi kiếm
của Đường Mạc vừa xuất ra, thì thanh trường kiếm giống như cây trúc gãy của
Thẩm Sơ Không lập tức bị mất phương hướng, trượt vào không trung. Mặt của Thẩm
Sơ Không chợt biến sắc, lập tức thay chiêu khác. Nhưng cho dù kiếm chiêu của
hắn có thay đổi kiểu gì thì trước sau vẫn luôn cảm thấy bị thanh trường kiếm
của đối phương chặn mất đường đi. Hắn thở hồng hộc, toàn thân nhảy vút lên quay
về vị trí ban đầu, vứt kiếm đánh xoảng một tiếng: “Mẹ kiếp! Không đấu nữa,
không đấu nữa!”.
Dáng vẻ thư sinh nho nhã của hắn bỗng nhiên thốt ra
những lời tục tĩu làm cho người khác phải ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều nhìn
hắn một cách kỳ lạ, không hiểu vì sao đang tỉ thí hấp dẫn như vậy mà hắn lại
không chịu đánh tiếp? Đường Mạc giương kiếm, phong thái thoải mái, cau mày nhìn
Thẩm Sơ Không. Đối phương gấp tay áo lại: “Kiếm pháp của người quả là lợi hại,
ta rất thích. Khôi lão đại quả là không biết lượng sức mình, chết dưới tay
ngươi cũng đáng, không trách người được”. Không ai ngờ, trong giờ phút quan
trọng đối địch này, đường chủ của Ma Giáo lại nói những lời như vậy, ngay lập
tức cả võ đài vỡ òa.
Trong lòng Đường Duyệt hiểu rõ, nếu là người khác nói
những lời này thì sẽ làm cho mọi người nghĩ rằng người đó không đấu lại Đường
Mạc, cố tình tìm cách từ chết. Nhưng với Thẩm Sơ Không thì lại hoàn toàn khác. Thực
lực của hắn mặc dù tạm thời khó giành được chiến thắng, song về lâu dài thì
không chắc sẽ thất bại. Hắn chịu buông kiếm ngay, tất nhiên là vì vô cùng khâm
phục kiếm pháp của Đường Mạc. Mỗi một đường chủ đều đạp lên thân xác của vô số
người khác mà ngoi lên, huống chi là thứ tín ngưỡng này đã được phát huy đến
mức cao độ. Thẩm Sơ Không đích xác là một loài hoa kỳ lạ mà trong đời Đường
Duyệt hiếm gặp, tính tình thẳng thắn. Là một đường chủ, nhưng ngay cả thể diện
của Ma Giáo hắn cũng không thèm giữ, quả thực làm cho người khác không thể tin
được.
“Đường chủ Di Nguyệt của Bái Nguyệt Giáo, Mộ Dung Mai
Kiến xin mời Đường công tử kiến giáo!” Mộ Dung Mai Kiến là một thanh niên
khoảng trên dưới hai mươi tuổi, môi đỏ răng trắng, vô cùng tuấn tú, đôi mắt rất
có thần, chỉ đơn giản vận y phục bằng vải, nhưng lại bay bổng lạ kỳ, giống như
một công tử quý tộc.
Đường Mạc lạnh lùng nhìn Mộ Dung Mai Kiến. Không ngờ
lúc hạ đài, Thẩm Sơ Không còn đột nhiên kề tai chàng nói nhỏ: “Tên này rất thâm
độc đó, hãy cẩn thận!”.
Mộ Dung Mai Kiến cười rất thân mật. Nhưng Đường Mạc
biết rằng người của Bái Nguyệt Giáo hoàn toàn không vô hại giống như vẻ bề
ngoài của họ. Vẻ bề ngoài càng ôn hòa thì bên trong lại càng hung hãn. Đường
Mạc không vội vàng động thủ ngay khi vừa bắt đầu. Chàng vẫn đang quan sát Mộ
Dung Mai Kiến một cách cẩn thận, giống như một kỳ thủ đang quan sát một địch
thủ sắp đánh cờ cùng mình vậy, bình tĩnh mà lý trí. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của
đối phương, mỗi một biểu cảm nhỏ, chàng đều nhìn thấy.
Mộ Dung Mai Kiến cũng đang mỉm cười với Đường Mạc,
nhưng sự tàn khốc ở tận sâu đáy mắt lại đang biểu lộ rõ tính cách hoàn toàn
khác với vẻ bề ngoài. Một lúc sau, Mộ Dung Mai Kiến đột nhiên cười lớn nói:
“Xét về kiếm pháp, ta không phải là đối thủ của người”. Nhưng trong mắt hắn lại
lộ rõ ý đồ đen tối với nụ cười xảo quyệt. Hắn nói: “Cái hay là ta lại không
dùng kiếm”. Hắn nói hắn không dùng kiếm, vậy thì vũ khí của hắn là gì vậy?
Đường Mạc vẫn đứng ở chỗ cũ, nhưng lại có chút bất an.
Trên đời này không có gì quan trọng hơn việc hiểu rõ đối thủ của mình. Ngay cả
việc đối thủ dùng loại vũ khí gì cũng không biết, há chẳng phải là làm cho cuộc
đọ sức này trở nên mù quáng và ngu ngốc sao?
Trong khi đó, bên dưới võ đài đã có người thì thầm to
nhỏ. Tên Mộ Dung Mai Kiến này quả nhiên là kẻ phản bội trong gia tộc Mộ Dung
của tứ đại thế gia bao gồm Ôn, Nam Cung, Thượng Quan, Mộ Dung. Hóa ra Mộ Dung
Mai Kiến lại có xuất thân danh giá, nhưng tại sao hắn lại gia nhập Ma Giáo nhỉ?
Một sự trầm lặng khó xử phủ xuống, trong số các đường
chủ của Ma Giáo lại có một người xuất thân từ gia tộc danh giá. Đây chính là sự
sỉ nhục không thể kể xiết. Quả nhiên rất nhanh chóng, một nam tử trẻ tuổi trong
y phục màu trắng không kiềm chết được đã bước ra, nói to: “Tên phản bội Mộ Dung
Mai Kiến kia, ph