Old school Easter eggs.
Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210300

Bình chọn: 7.5.00/10/1030 lượt.

ờng Mạc cứ tới tấp vung tới.

Mộ Dung Mai Kiến lại tỏ ra rất ung dung trước kiếm khí

như vũ bão của Đường Mạc. Nhưng dải tay áo thì đã thay đổi, hoàn toàn không

phòng thủ nữa là mà lại triển khai thế tấn công đáng sợ. Dải tay áo đó đã cuốn

chặt lấy thanh trường kiếm của Đường Mạc từ một góc độ tưởng chừng như không

thể. Khi mọi người vừa kịp định thần phản ứng lại thì vừa hay nhìn thấy thanh

trường kiếm của Đường Mạc đã đâm thủng ngực chàng…

“Mạc nhi…” Đường Mẫn đứng dậy kêu lên thất thanh.

“Đại huynh…” Đường Duyệt gần như muốn xông ra, nhưng

lại bị Tô Mộng Chẩm đứng bên cạnh giữ lại.

“Nàng mà xông ra lúc này thì chỉ tổ làm cho huynh ấy

không có chỗ nào mà trốn vì xấu hổ thôi. “Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân” của

gia tộc Mộ Dung vốn là một loại công phu mượng lực đả lực. Kiếm pháp của đại

huynh nàng càng giỏi, tốc độ càng nhanh bao nhiêu thì khi bị trúng thương sẽ

càng nặng bấy nhiêu”.

“Ngươi câm miệng đi, câm ngay!” Đường Duyệt đã xông

ra.

Người của Đường gia, ngoài Đường Mẫn đứng bất động tại

chỗ như cành tùng, đều đã xông ra.

Đường Mạc rõ ràng là một cao thủ tài năng xuất chúng

của thế hệ thanh niên trong giới võ lâm. Chàng xuất thân danh giá, tính cách

lạnh lùng, tinh thông võ nghệ, bản thân đã có tư cách kiêu ngạo. Thế nhưng

chàng đã thất bại thật rồi, thất bại trong tay kẻ phản bội của gia tộc Mộ Dung

khi mà chàng không ngờ tới nhất. Điều này đối với chàng quả thật là một sự sỉ

nhục vô cùng to lớn.

Đường Duyệt là người đầu tiên xông ra, đã kịp thời đỡ

được Đường Mạc đang gục xuống. Vết thương trên ngực chàng nhìn vô cùng khiếp

sợ, Đường Duyệt không thể nào kìm nén được đã bật khóc, nước mắt đầm đìa khuôn

mặt.

Mộ Dung Mai Kiến lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhi kỳ

lạ như vậy. Nàng đỡ lấy Đường Mạc, quay đầu lại nhìn Mộ Dung Mai Kiến. Đôi mắt

sáng lấp lánh ẩn chứa một sự phẫn nộ sục sôi. Dung mạo của nàng vừa trẻ trung

vừa xinh đẹp, giống như một nụ hoa vừa chớm nở. Nhưng sắc mặt nàng lại phẫn nộ

tới cùng cực, dường như bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy lên để tìm hắn liều

mạng.

Tất cả những người khác trong Đường gia đều lý trí hơn

Đường Duyệt nhiều, bọn họ khiêng Đường Mạc đã hôn mê quay xuống.

Tô Mộng Chẩm ở trong lán trại của Đường gia, đang chữa

trị cho Đường Mạc. Lòng Âu Dương Minh Châu nóng như lửa đốt, muốn qua đó xem

Đường Mạc thế nào, nhưng lại bị Lý Hồng ngăn lại, không thể cử động được.

“Không được phép qua đó, một lát nữa phụ thân của con cũng sẽ thượng đài, nếu

có mùi máu thì làm thế nào?”

Trên võ đài vốn luôn có thắng bài, có sống chết, nhưng

khi mọi việc xảy ra với Đường Mạc thì Đường Duyệt mới cảm thấy trong lòng đau

đớn vô cùng. Đó là người thân của nàng, là đại huynh luôn giúp đỡ, bảo vệ nàng.

Thế mà người ta bỗng nhiên khinh suất làm hại chàng.

Đường Mạc không chết, chàng vẫn còn sống, có điều hơi

thở rất gấp gáp. Đường Mẫn nhắm mắt lại không dám nhìn con trai mình, lo sợ một

lát sau Tô Mộng Chẩm sẽ đưa ra chẩn đoán đáng sợ. “Vết thương của Đường công tử

rất sâu, nhưng không làm tổn thương đến mạch, có ta ở đây, sẽ không có việc gì

đâu”, Tô Mộng Chẩm sau một hồi thăm khám đã hạ giọng nói. “Bây giờ hãy tìm cho

ta một nơi yên tĩnh, ta sẽ nhổ thanh kiếm cho công tử”.

Đường Duyệt nhìn hắn không nói, Tô Mộng Chẩm cười:

“Nếu nàng không yên tâm, có thể kề đao bên cổ ta”. Đường Duyệt đứng lên, quay

đầu nhìn Đường Mẫn, ông liền nhẹ nhàng gật đầu.

Người của Đường gia đưa Đường Mạc đến một nơi cách võ

đài không xa, đã phát sẵn một mảnh đất rất to để dựng lều, phòng khi dùng đến.

Đường Duyệt đứng ở bên ngoài lều, không hề có chút

biểu cảm nào, như thể người nằm trong lều không có chút quan hệ gì với nàng

vậy. Tới khi Tô Mộng Chẩm từ trong lều bước ra, nàng vẫn giống như một người

bằng gỗ đứng nguyên tại đó, không chút phản ứng.

“Huynh ấy không sao đâu. Đường Duyệt, ta đã nói rồi,

đại huynh của nàng không sao cả. Tim của huynh ấy chết hơn một chút so với

người bình thường. Nhát kiếm đỏ nhìn thì đáng sợ, nhưng thực ra không làm tổn

thương đến tim, nàng đã nghe thấy chưa?”

Đường Duyệt nghe xong liền chạy vụt đi.

Trong khu rừng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có

thể nghe tiếng khóc rất thương tâm. Tô Mộng Chẩm từ từ bước đến, Đường Duyệt ẩn

mình sau một gốc cây to và khó thống thiết như một đứa trẻ.

Chỉ có điều Tô Mộng Chẩm chưa nghĩ ra, một Đường Duyệt

ngày thường với khuôn mặt lạnh lùng sao có thể bật ra tiếng khóc như vậy, dường

như những giọt nước mắt đã bị dồn nén quá lâu đến nỗi không thể kìm được nữa

nên đã vỡ òa. Hắn phỏng đoán, người con gái này xem ra không giống với vẻ kiên

cường thường ngày của nàng.

Hắn cười rất vui vẻ, bởi vì hắn tự tin mình có thể đối

phó với một người con gái yếu đuối như vậy. Hắn an ủi người khác rất khéo, đặc

biệt là các cô gái xinh đẹp. Nhưng bàn tay hắn chưa kịp chạm vào vai nàng thì

khuôn mặt của Đường Duyệt đã ngước lên. Nàng vội vàng lau nước mắt, không thèm

quay đầu lại mà cứ thế bước đi.

Tô Mộng Chẩm thẫn thờ nhìn theo bóng nàng: “Nàng đi

đâu vậy?”. Đường Duyệt không đáp, ch