
Bất kỳ một người luyện võ nào khi nhìn thấy thanh đao này đều
kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. Mọi người đều cho rằng Mộ Dung Mai Kiến đã đánh
mấy lý trí. Nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại bởi vì hắn đã nhìn thấy thanh
đao Khuynh Thành.
“Thanh đao này thiên hạ đều biết. Nhưng thanh đao có
tốt thế nào chăng nữa, rơi vào tay người không biết sử dụng thì chỉ là đồ bỏ
đi”, Mộ Dung Mai Kiến chậm rãi nói. “Nàng không thể giao thanh đao này cho ta,
đúng không?”
Đường Duyệt nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ quặc. “Ta vốn
không muốn giết một mỹ nhân. Nhưng nếu không giết nàng, Khuynh Thành không thể
thuộc về ta”. Mộ Dung Mai Kiến cười khẩy, hắn lại nhìn vào bên trong lều của Mộ
Dung thế gia, nói tiếp: “Hơn nữa, chúng bay là lũ cẩu tạp chủng, đều đáng
chết”.
Ánh mắt Đường Duyệt đỏ rực giống như ngọn lửa. Nhưng
nét mặt nàng lại không biểu lộ bất cứ điều gì, lạnh lùng nói: “Loại người như
ngươi mới đáng chết!”. Nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất, chém về phía Mộ Dung Mai
Kiến. Đao Khuynh Thành rất cay nghiệt, luôn luôn đánh đòn phủ đầu.
Khi đao Khuynh Thành của Đường Duyệt chém về phía hắn,
Mộ Dung Mai Kiến đã chọn thời cơ tốt nhất, dùng ống tay áo chặn đứng sự tấn
công của đối phương, hóa giải đòn tấn công của nàng.
Tô Mộng Chẩm ở trên đài than vãn: “Luận về võ công
điểm mạnh của Mộ Dung Mai Kiến so với Đường Duyệt không phải ít. Luận về thực
chiến, lúc hắn xuất đạo thì Đường Duyệt mới vừa bắt đầu cầm đao. Trận tỉ thí
này có nhất thiết phải xem nữa hay không?”. Hắn giống như đang độc thoại, nhưng
đột nhiên có một người đáp lại lời của hắn.
“Thế gian này vẫn luôn có nhưng chuyện tưởng chừng
không thể mà lại có thể xảy ra. Tô công tử, ta nghĩ công tử mãi mãi chẳng thể
nào hiểu đâu. Tình cảm mà Đường Duyệt dành cho đại huynh của nàng ấy rất sâu
đậm”. Thương Dung mặc bộ đồ trắng, chẳng hiểu đã xuất hiện từ lúc nào.
Tô Mộng Chẩm chau mày: “Ồ! Suy cho cùng thì Thương
huynh am hiểu đến nhường nào mà ta nhìn mãi vẫn không ra hai con người chẳng
mảy may có chút máu mủ nào này lại có thứ gọi là tình cảm sâu đậm vậy?”.
Khuôn mặt khôi ngô của Thương Dung ung dung, đôi mắt
chăm chú quan sát sự thay đổi trên võ đài, nhẹ nhàng đáp: “Nếu huynh là Đường
Duyệt thì huynh có thấy vui khi có một người chẳng hề có quan hệ ruột thịt với
mình sẵn lòng dạy võ công cho huynh, âm thầm chăm sóc huynh dù người đó luôn tỏ
ra nghiêm khắc, lạnh lùng với huynh hay không?”.
“Ồ! Ta quên mất điều mà nha đầu này mong mỏi nhất
chính là sự quan tâm và yêu thương của người thân”. Tô Mộng Chẩm dựa vào một
cái cây, đưa mắt nhìn Thương Dung một lượt từ trên xuống dưới, cười lạnh lùng:
“Không đạt được điều gì, nàng ấy sẽ luôn cho rằng thế là mỹ mãn rồi. Đó là vì
nàng ấy chưa hiểu hết lòng người, và không sống cùng người mà nàng ấy yêu
thương được bao lâu. Đến một ngày khi nàng ấy hiểu được thì sẽ phát hiện ra có
rất nhiều thứ không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng”.
Thương Dung chỉ nói: “Tình cảm tất nhiên không phải để
làm từ thiện, không thể trao tặng một cách bừa bãi. Mẫu thân nàng ấy đối xử với
nàng ấy không tốt, có lẽ là có nguyên nhân, cũng có thể không có nguyên nhân,
nhưng đó là quyền của Đường Tứ phu nhân. Đường Duyệt đối xử với mẫu thân rất
tốt, một lòng một dạ muốn thành một người con tốt, đó cũng là nguyện vọng của
nàng. Hậu quả có như thế nào đi chăng nữa thì nàng ấy cũng không sợ. Chúng ta
là người ngoài, không nên nhiều lời”.
Tô Mộng Chẩm ngạo mạn, lạnh lùng nói: “Điều này ta
không quan tâm. Ta đối xử với người tốt, tự nhiên người phải đối tốt với ta gấp
hai lần. Nếu không thì việc gì phải tốt với người!”.
Thương Dung lắc đầu nói: “Đây chính là điểm khác nhau
cơ bản nhất giữa huynh và Tiểu Duyệt”.
“Khác nhau ư?” Tô Mộng Chẩm tỏ vẻ không hiểu. “Chúng
ta giống nhau, huynh có dám nói tận đáy lòng nàng ấy không có hy vọng, không
mong đợi mẫu thân sẽ yêu thương nàng ấy hay không? Huynh có dám nói cuối cùng
khi cứu không nổi thì nàng ấy sẽ phát điên không? Thương huynh à, người thực sự
không hiểu nổi lòng người chính là huynh, đừng có ra vẻ hiểu được người trong
thiên hạ nữa”. Trước đây, khi đối đáp với Thương Dung, Tô Mộng Chẩm đều dùng
ngữ khí hòa nhã và hiểu biết, không hề có chút đối chọi, gay gắt nào, nhưng
biểu hiện lần này rõ ràng đã có sự khác biết.
Thương Dung không hề bác bỏ, nhẹ nhàng nói: “Chính
nhân hành tà pháp, tà pháp diệc chính, tà nhân hành chính pháp, chính pháp diệc
tà, nhất thiết duy tâm tạo. Tương lại của Tiểu Duyệt, ta nói không chuẩn, huynh
nói cũng không chuẩn, tất cả đều là ở nàng ấy”.
Tô Mộng Chẩm cười mỉa một tiếng: “Thương công tử, nếu
huynh có thể để nàng ấy tự làm mọi việc theo ý mình thì đúng là một người tự do
tự tại trên thế gian này rồi”.
Thương Dung cụp mắt xuống rồi nói: “Ta cũng muốn làm
một người tự do nhưng đáng tiếc là người trên thế gian này không thể không vấp
ngã. Khi ta khuyên nàng ấy cố gắng cũng là muốn nàng ấy không từ bỏ hy vọng.
Nhưng từ trước đến nay, nàng ấy cũng không hề buông tay. Ta không biết cuối
cùng thì tận trong đáy lòng, nàng ấ