Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210391

Bình chọn: 7.00/10/1039 lượt.

ỉ bay thật nhanh lên phía võ đài. Tô Mộng

Chẩm trong lòng sững sờ một lúc. Thật là ngốc, chẳng lẽ nàng ấy định thay Đường

Mạc báo thù ư?

Kế sau Đường Mạc, Mộ Dung Mai Kiến gặp và liên tiếp đánh

bại đại đệ tử phái Nga Mi Châu Phượng Lai, Hoa Sơn kiếm khách Tống Minh, đệ tử

chương môn phái Phổ Đà Quách Bình, đại đệ tử chưởng môn phái Không Động Lâm

Tĩnh. Tất cả những người này đều bị trọng thương. Trong đó Hoa Sơn kiếm khác

Tống Minh và đệ tử phái Phổ Đà Quách Bình đã chết ngay trên võ đài. Điều khiến

người ta sởn tóc gáy nhất là bọn họ đều chết dưới những tuyệt kỹ đã thành danh

của mình, cũng giống như Đường Mạc bị thương dưới Cửu Thức Đường gia độc nhất

vô nhị vậy.

Các cao thủ thế hệ trẻ, ngay cả đại công tử của Đường

Gia Bảo, đều đã bị thương dưới tay của Mộ Dung thế gia. Mấy vị cao thủ có tiếng

khác cũng đều gặp không ít khó khăn, buộc phải lặng lẽ rút lui. Lúc này không

một người nào dám bước lên thách đấu. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào lều

của Mộ Dung thế gia, nhưng đáng tiếc bên trong chỉ là một cảnh lặng ngắt, không

chút động tĩnh.

Trên võ đài bỗng dưng xuất hiện một người, mặc một

chiếc áo đỏ như lửa, khiến người ta mê mẩn. Nàng có đôi mắt sáng như sao, mặt

trắng như tuyết, vẻ mặt như vừa mới khóc. Nhưng nước mắt trên khuôn mặt nàng đã

bị gió dữ thổi khô, tay phải nàng cầm một thanh đao, nhằm thẳng vào Mộ Dung Mai

Kiến nói: “Ngươi đã làm đại ca của ta bị thương”.

“Nàng là muội muội của Đường Mạc?” Mộ Dung Mai Kiến

cười nói: “Đại ca của nàng suýt chút nữa đã chết dưới tay ta. Nàng có tự tin là

nàng mạnh mẽ hơn đại ca của nàng không?”

Đường Duyệt cầm chắc thanh đao, khóe miệng lộ rõ nụ

cười đầu tiên của ngày hôm nay, dưới ánh sáng chói lòa của mặt trời: “Trước khi

ta ngừng thở, sẽ phải giết người trước đã”.

Mộ Dung Mai Kiến chau mày, hắn bỗng nghĩ đến một

truyền thuyết trên giang hồ, chậm rãi nói: “Nàng không nhất thiết phải động thủ

với ta, Đường Mạc đâu phải là huynh ruột của nàng?”.

Rồi Mộ Dung Mai Kiến bất chợt cười lớn, nói: “Mộ Dung

Tiểu Vũ, ngươi nhìn thấy không? Cô nương này cũng là con rơi giống ngươi. Nhưng

nàng dám đứng dưới ánh mắt trời, tại sao ngươi không dám?”.

Đám đông rộ lên.

Đường Duyệt lúc này lòng đau như dao cắt, hai chữ “con

rơi” giống như mộ lưỡi sao sắc đâm nhói tim nàng. Đối diện với ánh mắt hiếu kỳ

của mọi người, nàng vô cùng đau khổ, Mộ Dung Tiểu Vũ ngồi bên trong lều, cũng

đang nghĩ gì đó.

“Ngươi là con rơi của Mộ Dung thế gia, bây giờ ở trên

cao rồi, chẳng phải cảm thấy rất vui vẻ sao? Ngươi không được quên rằng, ta mới

chính là cháu đích tôn của Mộ Dung thế gia, người thì tính làm gì?” Mộ Dung Mai

Kiến nhìn với ánh mắt thâm độc, tiếp tục nói một cách lạnh lùng: “Sao? Đến tận

bây giờ ngươi vẫn không dám đối mặt với ta? Ngươi sợ ta sẽ vạch bộ mặt nham

hiểm của ngươi trước mặt mọi người hay sao? Ngươi hại ta không chỗ dung thân,

bức tử mẫu thân của ta. Món nợ này sẽ có một ngày ta tìm ngươi để tính! Mộ Dung

Tiểu Vũ, ngươi muốn làm con rùa rụt cổ hay sao, bước ra đây!”.

Trong lều dường như có người đứng dậy, nhưng không

phải là Mộ Dung Tiểu Vũ mà là Mộ Dung Tình, chàng không kìm nến được nữa nên đã

xông ra, giọng nói run run: “Mộ Dung Mai Kiến, rõ ràng ngươi đã thông dâm với

biểu tẩu, giết chết biểu huynh, bị bắt tại trận, đại bá mẫu cũng bị ngươi giết

chết. Thế mà ngươi vẫn còn dám ăn nói xằng bậy, vu không huynh trưởng của mình.

Ngươi có còn là con người hay không?”.

Chẳng ai ngờ tới, người có tiếng tăm trong giang hồ

như Mộ Dung Tiểu Vũ lại là con rơi của Mộ Dung Bất Phàm, trưởng tộc Mộ Dung thế

gia. Lại còn chuyện Mộ Dung Mai Kiến hợp mưu cùng biểu tẩu giết hại biểu huynh

của mình, cuối cùng mới phản lại Mộ Dung thế gia. Lẽ nào Mộ Dung thế gia thầm

chịu đựng, không muốn ép Mộ Dung Mai Kiến thái quá, sợ rằng hắn sẽ tiết lộ toàn

bộ những việc này ra ngoài?

“Huynh trưởng ư? Huynh trưởng? Ha ha. Từ khi hắn bước

vào Mộ Dung gia, ta đã kính hắn như huynh trưởng. Nhưng sao hắn lại đối đãi với

ta và mẫu thân ta như vậy? Mộ Dung Tình, ngươi hãy dùng cái đầu ngu xuẩn của

mình mà nghĩ xem, ta và biểu tẩu vừa mới về chẳng hề quen biết, làm sao mà hẹn

gặp nhau ở hậu hoa viên, sao lại khéo bị biểu huynh bắt gặp? Sau đó lại có thể

khiến biểu huynh treo cổ tự tử? Mộ Dung Mai Kiến ta sao có thể làm cái việc ngu

xuẩn không có chút lý trí đó được chứ?” Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Mai Kiến

chất đầy oán hận, giận dữ nói. “Chính là do tên cẩu tạp chủng Mộ Dung Tiểu Vũ,

chỉ có hắn mới có thể hại ta thảm đến như vậy!”

Cho dù Mộ Dung Mai Kiến có chửi bới thế nào, Mộ Dung

Tiểu Vũ vẫn không chút phản ứng. Như thể chàng là một hòn đá, cứ thờ ơ.

Đường Duyệt bước lên trước một bước, lạnh lùng nói:

“Mộ Dung Mai Kiến!”. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi thay cho tiểu cô nương

trẻ tuổi này. Trên bàn tay mảnh dẻ của nàng đã xuất hiện một thanh đao đẹp lạ

thường. Lưỡi đao mỏng như cách ve. Cán đao đỏ rực, khi múa trong không khí gợn

lên một luồng sáng màu đỏ. Thân đao so với đao bình thường thì nhỏ hơn, kỳ lạ

hơn và đẹp hơn.


Disneyland 1972 Love the old s