
m một với đao Khuynh
Thành, giống như một thanh bảo đao không thể tìm được người phù hợp với nó hơn
nữa, giống như tia sét chĩa thẳng xuống. Mộ Dung Mai Kiến lặng người, hắn chưa
bao giờ nhìn thấy cách tấn công không màng đến sống chết như vậy. Nhưng Đường
Duyệt đã đến trước mặt hắn, trong lúc bàng hoàng sửng sốt hắn không nghĩ đến
việc thắt chặt tay áo dưới cổ của Đường Duyệt mà lại đưa chiếc tay áo mà hắn
định dùng để đâm thấu vào ngực Đường Duyệt ra để chống đỡ. Đường Duyệt tiếp tục
giống như một mũi tên nhằm thẳng mục tiêu của mình để hạ gục đối phương.
Mộ Dung Mai Kiến chỉ cảm thấy ở vai đau đớn tận xương
tủy, hắn kêu lên một tiếng. Do đã mất đi tay áo nên hắn dùng bàn tay không vũ
khí của mình đấm mạnh vào miệng Đường Duyệt! Đường Duyệt bật ngược trở lại và
ngã nhoài trên võ đài, thổ ra một bụm máu. Cả Đường Duyệt và Mộ Dung Mai Kiến
đều bị thương.
Mọi người xung quanh đều nhìn nhau, không ai ngờ được
rằng chính người con gái mà họ nghĩ không còn chút hy vọng nào nữa, trong phút
cuối cùng đã không màng đến tính mạng để đả thương Mộ Dung Mai Kiến.
Mộ Dung Mai Kiến ngã nhoài trên võ đài. Hắn cũng không
thể nào thu tay áo lại bởi vì tay phải của hắn đã bị Đường Duyệt chặt đứt. Cánh
tay cường tráng, một thời từng lấy mạng của biết bao cao thủ lẫy lừng trên
giang hồ, giờ đây đã không còn chút sinh khí nào nữa, nằm lăn lóc trên võ đài.
Đôi mắt mờ đi, hắn gầm lên vì tức giận. Nhưng vì mất đi thăng bằng nên nhất thời
không thể đứng lên được.
Lần này, ngay cả những kẻ trong Ma Giáo đều kinh ngạc.
Thương Dung lo rằng đối phương sẽ nhân cơ hội này đánh
trả Đường Duyệt một đòn cuối cùng nên chàng định lên võ đài để bảo vệ nàng.
Nhưng có kẻ đã nhanh chân hơn chàng, bước lên trước và bế Đường Duyệt lên. Mộ
Dung Mai Kiến vốn dĩ vẫn cố gắng để đánh lại Đường Duyệt nhưng khi nhìn thấy
người đang ôm Đường Duyệt trên võ đài thì bỗng lặng người. Thẩm Sơ Không cũng
nhảy ra từ đám người trong Ma Giáo, bước lên trước đỡ Mộ Dung Mai Kiến dậy và
nói: “Mẹ nó, thật là mất mặt quá!”.
Tô Mộng Chẩm bế Đường Duyệt bước xuống, Đường Duyệt mở
to mắt, hỏi: “Ta thắng rồi sao?”.
Tô Mộng Chẩm bật cười: “Đúng vậy, nàng thắng nhưng
suýt mất mạng”.
Thương Dung bước đến, nhìn Tô Mộng Chẩm một lát, rồi
chàng bước đến bên cạnh Đường Duyệt, nói: “Tiểu Duyệt, nàng vẫn ổn chứ?”.
Đôi mắt của Đường Duyệt bỗng chốc sáng rực lên. Ngay
cả Tô Mộng Chẩm cũng nhận thấy điều đó. Đường Duyệt bỗng nói: “Dĩ nhu khắc
cương, hà dĩ khắc nhu”.
Thương Dung và Tô Mộng Chẩm đều sững người lại. Tô
Mộng Chẩm liền nói ngay: “Không cần đến mạng sống thì có thể khắc nhu, không
muốn chết vì mất máu thì lập tức ngậm miệng lại”.
Thương Dung kiểm tra một lượt vết thương của Đường
Duyệt, gật đầu và nói: “Vẫn may là nàng không bị thương quá nặng”.
Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói: “Vậy để ta kiểm tra”.
Đường Duyệt giãy giụa cố gắng thoát ra khỏi Tô Mộng
Chẩm, hét lên: “Ngươi… ngươi! Ngươi… tránh ra!”.
Đường Duyệt không muốn chữa trị vết thương, Tô Mộng
Chẩm biết rất rõ điều này nên khẽ cười và nói với Thương Dung: “Huynh nghe thấy
chưa, Đường Duyệt muốn huynh tránh ra đó”.
Đường Duyệt bị thương khá nặng nên cũng không thể nói
ra một câu trọn vẹn, và nàng cũng không thể giải thích rõ rằng nàng thực sự
muốn ai tránh ra.
Cuối cùng, Đường Duyệt cũng mở mắt ra. Bên cạnh nàng
có một người đang vừa hát vừa nhóm lửa. Trong tình cảnh như thế, Đường Duyệt
bật cười nhưng nàng không thể cười nổi: “Ngươi đang làm gì thế?”. Đường Duyệt
mở miệng nói và phát hiện ra giọng của nàng đã trở nên khản đặc.
“Cô nương tỉnh rồi sao, thế mà tôi cứ tưởng tôi phải
nấu chín cô lên thì cô mới tỉnh dậy được đó?” Cậu thiếu niên cười nói.
Quả thật Đường Duyệt sắp bị nấu chính rồi, bởi vì quần
áo trên người nàng đều đã bị cởi ra hết, và nàng đang được đặt ngồi trong một
chiếc bồn tắm nước nóng.
“Ngươi là ai?” Đường Duyệt muốn đưa tay ra, tóm lấy
cậu bé. Nhưng nàng phát hiện ra toàn thân đã cứng đờ như tượng gỗ, không thể
nào cựa quậy.
“Tôi?” Cậu bé chỉ vào cái mũi tròn xinh, đôi mắt sáng
long lanh đảo lên đảo xuống một vòng: “Tôi là người chuyên nấu tôm đây!”. Cậu
bé muốn ám chỉ rằng Đường Duyệt chính là con tôm đang được nấu. Mà quả thật da
trên người nàng lúc này đã biến thành màu đo đỏ, rất giống một con tôm đã bị
bóc vỏ.
Đường Duyệt giận sôi người, nhưng nàng cố kìm nén. Tô
Mộng Chẩm, chính là hắn ta, trong cái đầu trống rỗng của Đường Duyệt hiện lên
ba chữ được viết hoa - Tô Mộng Chẩm.
Đường Duyệt tuy không phải là người thông minh nhưng
lại là người có trực giác rất tốt, cho nên phản ứng đầu tiên của nàng chính là
cậu bé này có liên quan đến Tô Mộng Chẩm.
“Tô Mộng Chẩm ở đâu, gọi hắn ra đây cho ta!” Đường
Duyệt nói một cách lạnh lùng, nhưng toàn thân nàng không thể động đậy, ngay cả
sự tức giận cũng không uy hiếp nổi người khác.
Cậu bé cười to: “Mới có một lúc mà đã nhớ công tử nhà
tôi rồi sao. Cô nương ngoan ngoãn một chút thì công tử nhà tôi sẽ ra tiếp cô
ngay!”.
Đường Duyệt nghiến răng tức giận nhìn đối phương.
Cậu bé nói m