
chủ nhân của mình. Cậu ta chính là tên ăn mày được công tử nhặt về
nuôi, nên khi nghe Đường Duyệt nói vậy, cậu ta mới có phản ứng kịch liệt. Cho
dù chính mắt cậu ta nhìn thấy Tô Mộng Chẩm đẩy Tống Uyển Từ xuống núi thì cậu
ta cũng không thể động lòng. Chỉ bởi vì ấn tượng ban đầu thường gắn bó mãi với
con người, rất khó để chìm vào quên lãng. Hình ảnh Tô Mộng Chẩm trong trái tim
của Tiểu Liên là một người tốt hiếm có trên thế gian. Bất kể Đường Duyệt nói
gì, Tiểu Liên cũng vẫn giữ lập trường của mình. Lúc nhìn thấy Tô Mộng Chẩm
khoanh tay đứng bên cạnh giỏ hoa tường vi, Tiểu Liên lập tức chạy đến.
“Nàng ấy ngủ rồi sao?” Tô Mộng Chẩm hỏi.
Tiểu Liên đáp: “Vâng”.
“Tại sao ngươi lại có vẻ không vui như vậy!” Tô Mộng
Chẩm nói.
“Cô nương ấy nói những lời không hay về công tử. Tiểu
Liên không thích cô nương ấy!” Tiểu Liên nói.
Tô Mộng Chẩm lại cười nói: “Nàng ấy không thích ta,
ngươi không thích nàng ấy, quả đúng là thế gian này rất công bằng”.
Tiểu Liên nói đầy vẻ tức giận: “Công tử còn cười được
sao, cô nương này xấu xa như vậy, công tử còn cứu làm gì?”.
Tô Mộng Chẩm cố gắng nghe hết rồi nói: “Tất nhiên là
vì nàng ấy có ích cho ta rồi”.
“Cô ta còn có thể có ích gì cơ chứ?” Tiểu Liên hỏi đầy
nghi hoặc.
“Mỗi người đều có ích, chẳng qua là ít người biết đến
vai trò của họ thôi. Đường Duyệt là người rất có ích, đặc biệt là rất có ích
cho ta, ngươi hãy nhớ lấy điều này”, Tô Mộng Chẩm chậm rãi nói.
Tiểu Liên nhìn Tô Mộng Chẩm đầy nghi hoặc. Còn Tô Mộng
Chẩm thì cười một cách bí ẩn, không chịu đưa ra lời giải thích nào nữa.
Tiểu Liên chỉ vào cái túi thơm ở lưng của Tô Mộng Chẩm
và nói: “Công tử, người cần thứ này để làm gì. Trước đây có rất nhiều cô nương
tặng túi thơm cho công tử, công tử đều ném hết đi mà!”.
Tô Mộng Chẩm tháo chiếc túi thơm ở lưng ra, đưa cho
Tiểu Liên: “Ngươi nhìn rõ ký hiệu này không?”.
Tiểu Liên nhìn thật kỹ chiếc túi thơm. Trên chiếc túi
thơm được thêu rất đẹp ấy quả nhiên có một bông hoa phong lan giống y như thật.
“Có một người đặc biệt thích hoa phong lan”, Tô Mộng
Chẩm nói.
Tiểu Liên lật đi lật lại cái túi thơm, bỗng tỉnh ra:
“Tiểu nhân nghĩ ra rồi. Là Tống cô nương với đôi mắt bị mù. Khắp nơi trong nhà
cô nương ấy đều trồng hoa phong lan, trên góc áo và trên khăn tay của cô nương
ấy đều thêu hoa phong lan. Nhưng chiếc túi thơm này là của cô nương ấy, tại sao
lại ở trên người Đường cô nương? Tống cô nương muốn làm gì nhỉ? Chiếc túi thơm
này cũng không có gì đặc biệt, công tử đã đoán ra chưa?”.
Tô Mộng Chẩm cười và đưa tay ra.
Tiểu Liên cúi thấp đầu xuống, khuôn mặt biến sắc. Chỉ
nhìn thấy cánh tay của Tô Mộng Chẩm không biết từ lúc nào đã xuất hiện một mạch
máu nhỏ như sợi chỉ màu đỏ chạy dài từ cổ tay cho đến ống tay áo.
“Tiểu Liên, ngươi theo ta lâu như vậy, có biết thứ này
là gì không?”
Tiểu Liên nhìn một hồi lâu, lắc đầu đầy nghi hoặc, rồi
sau đó đoán: “Chẳng lẽ Tống cô nương đã bỏ độc vào trong chiếc túi thơm?”.
Tô Mộng Chẩm lắc đầu đáp: “Trong chiếc túi thơm này
không phải chứa thuốc độc mà là chứa một loại độc tình do Tống Uyển Từ tự chế
theo bí quyết của Miêu Cương”.
“Độc tình?” Tiểu Liên kinh ngạc nhìn mạch máu màu đỏ
mong manh. Cái này hoàn toàn không giống với những loại độc dược mà công tử đã
cho cậu xem. Tại sao lại là độc dược của Miêu Cương chứ?
“Độc dược của Miêu Cương rất nhiều chủng loại, những
loại mà ta đưa cho ngươi xem chỉ là một phần rất nhỏ trong số đó. Số độc dược
mà ngươi chưa biết còn rất nhiều. Độc tình cũng là một trong những độc dược ít
được biết đến. Nhưng loại độc dược này thường phát huy tác dụng theo tinh lực
và sự nhạy cảm, Đường Duyệt đã vô tình bỏ túi thơm này lên người, và trở thành
nơi cất giữ tốt nhất”, Tô Mộng Chẩm nhìn một vòng xung quanh căn phòng rồi nói.
“Vậy chiếc túi thơm này có tác dụng gì?” Tiểu Liên
nhìn chằm chằm vào mạch máu đỏ lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng.
“Làm cho ta yêu Đường Duyệt”. Tô Mộng Chẩm dường như
đang nghĩ đến một chuyện buồn cười nào đó, phá lên cười.
Tiểu Liên hếch mũi lên: “Chỉ với cái này mà làm cho
công tử trúng độc sao? Không thể nào?”.
Tô Mộng Chẩm không cười nữa, thở dài và đáp: “Ngươi
đánh gia ta quá cao rồi”.
Tiểu Liên mở to mắt, nói: “Lẽ nào công tử, người…”.
Tô Mộng Chẩm đáp: “Nếu như không phải vì trúng độc
tình thì hà tất ta phải đứng ở đây để than thở?”.
Tiểu Liên như muốn khóc: “Vậy làm thế nào bây giờ,
công tử? Hay là chúng ta giết Đường cô nương đi!”.
Cảm giác như bị kim đâm vào ngực, Tô Mộng Chẩm trả
lời: “Ngươi chỉ mới nói thế thôi mà công tử của ngươi đã đau lòng rồi đó”. Chất
độc ngấm vào tim phổi, Tô Mộng Chẩm đành khống chế hành vi của bản thân bằng lý
trí và bộ não. “Nếu ngươi giết chết nàng ấy thì công tử nhà ngươi cũng sẽ đau
lòng quá mà chết. Cho nên Tiểu Liên à, vì công tử của ngươi, vì tính mạng của
ta, ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi”, Tô Mộng Chẩm chậm rãi nói.
Tiểu Liên nhìn thấy công tử vẫn bình tĩnh như vậy,
liền đưa ra chủ ý: “Hay là chúng ta nghĩ cách hóa giải loại độc dược này?”.
Tô Mộng Chẩm cười đáp: “Nếu như