
uynh lại cười thâm trầm như vậy?” Đường Duyệt chợt bật ra câu hỏi mà bản
thân không thể kìm nén được.
Thương Dung giơ một bàn tay rồi xòe ra.
Mắt Đường Duyệt chợt sáng lên: “Chiếc chuông?”. Thứ
bảo bối mà lúc nàng tỉnh lại đã tìm khắp xung quanh, nhưng tìm thế nào cũng
không thấy, giờ lại xuất hiện trước mặt nàng.
“Chiếc chuông này là của muội phải không?” Thương Dung
hỏi.
Đường Duyệt gật đầu nhận lại chiếc chuông từ tay
Thương Dung, nhưng khi chạm phải ngón tay của chàng thì mặt nàng chợt đỏ bừng
lên. Nhưng đúng lúc mặt Đường Duyệt đỏ bừng lên thì trong đầu chàng chợt lóe
lên một ý nghĩ.
Chiếc chuông đó là do chàng vô tình nhìn thấy ở chợ,
thấy nó rất tinh xảo nên mua về, nhưng sau đó lại cho rằng một chính nhân quân
tử thì không phù hợp dùng đồ vật này, chợt nhớ đến Đường Duyệt, liền sai người
mang chiếc chuông này và một số thứ khác mang đến tặng cho nàng. Thực ra chàng
không ngờ nàng lại luôn luôn đeo thứ đồ chơi không đáng giá này bên người.
Đường Duyệt nắm chặt chiếc chuông trong lòng bàn tay như thể đang nắm giữ trong
tay một đồ vật vô cùng quý giá. Thương Dung lập tức hiểu được sự tình. Lúc này
đây không khí chợt trở nên ngượng ngùng, khó xử.
Thương Dung ngỡ ngàng trong phút chốc, rồi từ từ nói:
“Tiểu Duyệt, trong lòng huynh, huynh luôn coi muội như tiểu muội của mình”.
Đường Duyệt sững sờ đứng đó, khuôn mặt đột nhiên mất
hết thần sắc, không biết có phải do đau lòng hay không? Chỉ cảm thấy đột nhiên
trong lồng ngực vô cùng ngột ngạt, đau đớn, khiến nàng dường như không thể cử
động được.
Điều mà nàng âm thầm cất giấu lại bị phát hiện bẽ bàng
như thế. Kẻ yêu đơn phương bị chính người được thầm yêu trộm nhớ phát hiện, xưa
nay vốn là một chuyện làm cho người ta thấy xấu hổ. Huống hồ người ấy lại còn
cự tuyệt nàng thẳng thừng. Chàng chẳng cần suy nghĩ chút nào, nói một câu nhẹ
tênh rằng: “Muội cũng giống như muội muội của ta mà thôi”.
Nhưng rốt cuộc thì nàng đâu có phải là muội muội của
chàng, nàng không phải là muội muội của chàng! Đường Duyệt gần như muốn nhảy
lên hét thật to, nhưng nàng không làm như vậy, chỉ lặng lẽ, trầm mặc. Nàng cũng
có thể nói rằng: “Huynh nói cái gì vậy? Muội chỉ là cảm thấy chiếc chuông này rất
đáng yêu nên mới đeo bên người thôi. Muội không có ý gì khác cả, huynh đừng
hiểu lầm”. Đây chính là cách mà các nàng tiểu thư thường dùng để khỏa lấp sự
xấu hổ của mình, nhưng Đường Duyệt sao lại ngốc nghếch thế, ngu xuẩn thế. Ngay
cả một câu nói để che đậy sự thật cũng không thốt nên lời.
Mặt Đường Duyệt trắng bệch như tờ giấy. Thương Dung
đột nhiên cảm thấy hối hận. Đối với những người con gái nhạy cảm như nàng,
chàng không nên cự tuyệt thẳng thừng như vậy mới phải. Tại sao lúc này chàng
lại có thể nói ra những lời dễ làm nàng tổn thương đến thế chứ? Ước gì có thể
rút lại những lời mình đã nói, nhưng đáng tiếc là mọi việc đã quá muộn rồi.
Cứ để cho nàng tiếp tục yêu chàng ư? Không, nếu vậy
thì thà để cho nàng mãi mãi không có hy vọng còn hơn. Là người ai cũng lòng hư
vinh, trong lòng Thương Dung không phải là không vui sướng, huống hồ Đường
Duyệt lại là người mà chàng vẫn luôn quan tâm. Chính vì vậy mà chàng luôn mong
nàng được hạnh phúc. Bởi vì chàng biết rõ rằng tuy nàng trầm mặc kiệm lời,
không giỏi bày tỏ, nhưng nàng lại là một người con gái dịu dàng.
Nàng xứng đáng có một trang quân tử tốt hơn chàng,
xứng đáng được hạnh phúc. Mà người ấy không thể là chàng, mãi mãi không thể là
chàng. Thương Dung thở dài trong lòng, chàng không thể mang lại hạnh phúc cả
cuộc đời cho nàng, vì thế đương nhiên không nên gieo hy vọng cho nàng. Nhân lúc
tình cảm của nàng vẫn còn chưa sâu sắc thì phải cắt đứt mọi lưu luyến của nàng
dành cho chàng, đây chính là sự lựa chọn tốt nhất.
“Sau đại hội kiếm pháp lần này, chắc chắn sẽ có nhiều
quân tử thích muội lắm. Ta nghe nói đã có người sang thưa chuyện với Đường bảo
chủ rồi. Tiểu Duyệt, muội sẽ tìm thấy người người có thể mang lại hạnh phúc
đích thực cho mình”.
Đường Duyệt trong trận giao đấu cuối cùng đã tỏa sáng
rực rỡ. Nàng không nên lãng phí thời gian với chàng. Nàng thích chàng là bởi
một chút lòng tốt của chàng dành cho nàng. Có lẽ từ trước đến nay chưa từng có
ai quan tâm đến nàng, nên nàng mới gửi gắm cho chàng cả tấm chân tình. Thương
Dung luôn tỉnh táo nhắc nhở bản thân không được vì một phút yếu lòng mà gây ra
sai lầm lớn.
“Muội đừng khóc nữa”. Chàng giơ tay định lau nước mắt
trên mặt Đường Duyệt. Những giọt nước mắt long lanh cho tay run rẩy. Bất giác
nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng làm cho bàn tay chàng chợt dừng lại. Chàng
lau nước mắt trong vô thức, nên tự nhiên giống như đang vuốt má nàng. Có lẽ,
tình cảm mà nàng dành cho chàng không phải là ít. Lòng Thương Dung chợt xao
động mạnh mẽ. Người con gái có đôi mắt sáng ngời này thực sự đã yêu chàng rồi.
Ý thức được hành động không nén nổi tình cảm của mình, Thương Dung vội vàng rụt
tay lại giống như bị bỏng, “Tiểu Duyệt, xin lỗi muội!”. Nói rồi chàng liền đứng
dậy, nhanh chóng rời đi.
Đường Duyệt siết chặt bàn tay, nhữ