
àng vẫn có thể vui vẻ, thoải mái
như bây giờ. Nếu đi dự hôn lễ của huynh ấy thì nàng sẽ khóc hay cười, có phải
là vì người vì mình yêu đang rất hạnh phúc nên nàng cũng cảm thấy hạnh phúc hay
không?” Tô Mộng Chẩm đột nhiên cười lớn, thái độ khảng khái, ánh mắt bình lặng,
hỉ nộ không đổi.
Đường Duyệt đứng nguyên tại chỗ, muốn cười mà cười
không nổi, muốn khóc mà lại không dám, nếu khóc trong lúc này, nàng sợ nước mắt
của mình sẽ không thể ngừng tuôn rơi. Việc yêu một người có nực cười không?
Biết là đối phương không thích mình, mà vẫn kiên trì với tình yêu ấy, thì có
nực cười không? Chỉ là yêu thầm mà thôi. Từ trước đến nay chưa từng bày tỏ,
cũng chưa từng đòi hỏi, mà chỉ lo sợ bị người khác phát hiện, nên ngay cả nhìn
ấy một cái thôi cũng phải cẩn thận dè chừng. Chỉ có thế thôi mà cũng bị người
cười nhạo, bị người khác làm nhục. Đường Duyệt dù thế nào đi nữa cũng không thể
chịu đựng được. Nàng đứng phòng, từ từ cúi đầu xuống ôm ngực, dường như chỉ làm
vậy mới có thể ngăn được sự đau đớn vô bờ bến trong lòng.
Nét mặt Tô Mộng Chẩm vô cùng lạnh lùng. Hắn có một
trái tim vô cùng tàn độc, tàn độc đến mức chỉ có sự đau khổ của người khác mới
đem lại cho hắn niềm vui. Đường Duyệt thầm nghĩ, ngay cả một con người đáng sợ
như vậy thích hắn, yêu hắn. Vậy tại sao từ trước đến nay lại không ai thích
nàng, yêu nàng? Mẫu thân thì đối xử với nàng như vậy, Thương huynh cũng thế. Có
phải nàng đã làm sai điều gì không, nên cái gì cũng không có được?
Đột nhiên, có ai đó túm tóc nàng một cách thô bạo, ép
nàng phải ngẩng đầu lên. Đường Duyệt chợt nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Tô
Mộng Chẩm.
“Không được khóc!” Giọng nói của hắn cũng tàn độc
không kém trái tim hắn.
Nước mắt Đường Duyệt lại càng lã chã tuôn rơi. Chẳng
có gì quan trọng cả, coi như bị nhìn thấy, thì cũng chẳng có gì quan trọng cả,
bị cười nhạo thì đã sao nào? Rốt cuộc điều tồi tệ nhất chẳng qua cũng chỉ là
thế này mà thôi.
“Đường Duyệt, nàng hãy nhìn ta đi. Hãy nói cho ta biết
nàng thực sự yêu huynh ấy đến thế sao?”
Yêu, không yêu? Đường Duyệt chỉ cảm thấy mình rất nực
cười. Nàng mãi mãi chỉ là người đuổi theo phía sau người khác, mãi mãi không
bao giờ có được cái mà mình mong muốn. Đây chính là số mệnh, Đường Duyệt biết
rõ như vậy.
“Nàng thử nhìn lại xem mình giống cái gì?” Tô Mộng
Chẩm lạnh lùng nói. “Cứ coi như người đó là thần tiên đi chăng nữa thì đã làm
sao nào? Có đáng để cho nàng phải đày đọa bản thân thành ra nông nỗi này không?
Nàng đã qua lại với người đó bao lâu rồi, tình cảm sâu sắc đến mức nào rồi? Hay
nàng đã mang cả tấm chân tình đáng thương của mình gửi gắm cả vào con người ảo
tưởng đó rồi?”
“Không cần phải nói nữa, không cần phải nói nữa! Đủ
rồi! Hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây!” Đường Duyệt dồn toàn bộ sức lực của cơ thể
xô vào ngực đối phương. Nhưng bàn tay của Tô Mộng Chẩm trước sau vẫn túm chặt
lấy tóc nàng, ấn nàng ngã dúi dụi xuống nền nhà.
“Ta không giống với nàng, ta có dục vọng và có dã tâm,
chỉ cần là những thứ ta mong muốn… thì ta nhất định sẽ tìm mọi cách để đạt được”,
Tô Mộng Chẩm gằn giọng nói.
Đường Duyệt nhìn hắn, thực sự không để ý rằng tư thế
của hai người lúc này trông vô cùng thân mật. Nàng trả lời: “Cứ cho là ngươi
đạt được điều mình mong muốn đi thì đã sao nào? Nhưng những cái gì không phải
là của ngươi thì mãi mãi không bao bao không bao giờ thuộc về ngươi!”.
Tô Mộng Chẩm cười ngất, khoảng cách hai người gần gũi
như thế này, thậm chí Đường Duyệt còn có thể soi rõ vào đáy mắt hắn để thấy
hình ảnh của chính mình. “Nói ta đê tiện cũng được, bẩn thỉu cũng được, chỉ cần
đạt được mục đích không phải là tốt hay sao?” Hắn nói chắc nịch.
Đường Duyệt lạnh lùng nói: “Qủa nhiên là chỉ có loại
người như ngươi mới nói ra những lời như vậy!”.
Tô Mộng Chẩm cười một cách tàn độc: “Nàng cứ ở đó mà
tiếp tục giữ lấy lòng cao thượng và vô tư của mình đi. Sau đó đứng nhìn người
mà mình yêu thương bị kẻ khác cướp mất. Hay là… nàng hãy chấp nhận lời đề nghị
của ta”. Hắn ngừng lại, đôi mắt như nước mùa xuân tuôn chảy ánh nhìn đầy mê
hoặc. Mỗi khi hắn nhìn ai với ánh mắt này, người đó luôn hiểu lầm về sự quý giá
không kể xiết của mình đối với hắn. Nhưng trên thực tế thì hắn chỉ đang suy
tính xem có thể lợi dụng người đó được bao nhiêu mà thôi. Cho đến một ngày, khi
đối phương đã bày tỏ rõ ruột gan với hắn rồi, thì hắn chỉ việc điềm nhiên vứt
bỏ không thương tiếc trái tim nóng bỏng, đang đập thình thịch ồn ào đó.
“Ngươi muốn làm gì?” Đường Duyệt bất giác hỏi.
“Ta có thể giúp nàng có được trang nam tử mà nàng ao
ước. Đổi lại nàng phải giúp ta một việc”, Tô Mộng Chẩm trả lời. Hắn đã từng
trao đổi điều kiện với rất nhiều người, từ trước đến nay chưa bao bao giờ bị ai
cự tuyệt, bởi vì lần nào hắn cũng lấy được thứ mà đối phương mong muốn có được
nhất để làm mồi nhử. Cho nên hắn hoàn toàn không cho rằng mình sẽ bị thất bại.
Bởi vì hắn biết rõ rằng, con người có thể chống cự với kẻ địch nhưng không bao
giờ có thể chống cự lại được khát vọng trong lòng mình.
Nhưng Đường Duyệt lại lắc